Lại là một lần hiếm hoi, tôi cod thể trong thấy bóng lưng của em. Nó cô độc và chơi vơi đến đau xót.
Không, đây không phải một Kim Taehyung mà tôi thường biết. Không phải. Không giống chút nào!
Từ bóng lưng cao gầy ấy, tôi không tài nào nhận ra mùi mặt trời khô cháy cùng vị quế táo quen thuộc kia.
Một thứ cảm giác chua xót xen lẫn ân hận đang len lỏi tới từng tế bào trong cơ thể, bao mòn tôi. Hình như tôi đã vok tình quên mất những thứ cảm xúc bị em giấu chhimf nghỉm trong con mắt trống rỗng và nụ cười hình hộp đó.Khu vườn thật đẹp, Taehyung ạ. Nó... còn... rất quen thuộc nữa... Chỉ tiếc, tôi không cách nào nhớ ra được...
Tôi thậm chidcó thể cảm nhận mùi đất mới ẩm thấp và mùi lá mục ải chỉ qua tấm ảnh. Chúng trộn lẫn với nhau, tạo thành một thứ mùi ngai ngái, dễ chịu, còn man mác buồn nữa, giống như em lúc này vậy.
Khẽ liếc sang phía em, đôi mắt nâu đang thả vào nơi nào đó xa xôi, bờ vai rộng khỏe khoắn mặ dù nhỏ hơn tôi hai tuổi. Trong lòng chợt quặn thắt, và, tại một khoảnh khắc nào đó, tôi đã có ý nghĩ muốn nương tựa vào bờ vai ấy, cả đời...
Nhưng rồi thì tôi cũng kịp thời ghìm lại thứ cảm xúc viển vông ấy.
Sao có thể được chứ, phải không?Cây anh đào em chụp, đẹp lắm, ... Tae à.
Nó mang bóng hình của một cô gái nhỏ, ... ừm, có lẽ vậy, hoặc là tôi luôn cảm thấy như vậy. Một cô gái có má lúm đồng tiền, với một mái tóc đen dài, đôi mắt nâu phảng phất nỗi buồn sâu thẳm... Cô gái mang chút gì đó cũng thật quen thuộc, giống như khu vườn này vậy.Còn nữa, cánh hoa anh đào rơi... Thật đẹp, thật buồn, và, thật đau... đau đến chết đi sống lại được ấy...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic/TaeGi] FALLING
FanfictionLúc hoa nở rộ, chính là lúc bông hoa đẹp nhất, là Hoa Dạng... Khi bông hoa ấy sắp tàn, theo gió cuốn đi, có phải, chính là chúng ta?...