Về đến nhà, Mộc Tử Mạt đem việc sắp xếp hành lý ra phía sau, nóng đến mức một thân đầy mồ hôi, rất không thoải mái, cầm quần áo, cô bước vào phòng tắm. Mới vừa tắm xong ra ngoài, cửa phòng ngủ liền chậm rãi bị đẩy ra, một cái đầu lén lút từ qua khe cửa nhô vào, ánh nắng hoàn hôn chiếu vào mấy cái răng cửa vừa to vừa trắng.
Mộc Tử Ngôn lén la lén lút đi vào, thần thần bí bí mà đem một bọc đồ đặt ở trên bàn trang điểm.
"Đây là cái gì?" Mộc Tử Mạt chỉ nhìn lướt qua túi đồ trên bàn kia, liền chuyển ánh mắt tinh tế tỉ mỉ dùng khăn tắm lau tóc ướt, lông mi thật dài nhẹ nhàng rũ xuống, giống như hai cánh quạt gắn trên khuôn mặt trắng như sứ xinh đẹp.
Y phục trên người Mộc Tử Ngôn bởi vì xuất mồ hôi mà ẩm ướt dính vào người, trên trán còn chảy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, từ từ tiến đến gần, "Thiểu Thiểu, đây là em từ bồn hoa dưới lầu đào lên đấy, vốn là muốn hủy thi diệt tích ( phá bỏ) , nhưng là em muốn... chị đi tự thú cũng phải trình lên bằng chứng, cho nên liền cố ý giúp chị đào lên."
Thấy Mộc Tử Mạt không có phản ứng gì, Mộc Tử Ngôn lấy lòng muốn đến gần cô, trong phòng không có bật điều hòa, chỉ có từng đợt gió đêm từ bên ngoài cửa sổ thổi vào, mang theo nhàn nhạt hương hoa, khiến lòng người cảm thấy thư thái thanh
"Ngôn Ngôn, hơn một tháng không gặp, chị phát hiện em đã thay đổi." Mộc Tử Mạt không nhìn ngoài cửa sổ nữa, tầm mắt nhàn nhạt chuyển qua trên người Mộc Tử Ngôn, chuyên chú mà nghiêm túc, giọng nói lại nhẹ như không.
Thay đổi ? Mộc Tử Ngôn sững sờ tại chỗ, Thiểu Thiểu nghiêm túc nói như vậy, không phải là cảm thấy cô biến thành xấu chứ ? Nhưng trước kia gây họa, đều là như vậy vượt qua a.
Không biết vì sao, đột nhiên có một loại kích động muốn khóc. Tựa như một loại quan hệ bí mật từ lâu vốn rất ăn ý thân thiêt đột nhiên tan vỡ, người chị em thân thiết bỏ rơi mình rời đi, mình cô độc ở lại, không biết làm sao.
"Thay đổi như thế nào?" Mộc Tử Ngôn hết sức khó khăn nặn ra năm chữ, mơ hồ đè xuống chua xót trong cổ họng.
"Tròn hơn..." Mộc Tử Mạt chưa nói xong, nhanh chóng né qua một bên, trên mặt lộ ra nụ cười vui sướng, hai mắt sáng lấp lánh. Mộc Tử Ngôn đột nhiên hét lên một tiếng, giật nảy mình, trong miệng lớn tiếng la hét, "Thiểu Thiểu, chị xấu lắm, làm em sợ muốn chết! Em còn tưởng rằng chị không giúp em nữa."
"Hừ!" Mộc Tử Mạt lấy một quyển tạp chí trên bàn, nằm ở trên giường lật từng trang, "Lấy lòng tiểu nhân, đo bụng quân tử."
"Vậy chị mới vừa rồi tại sao lại nói như vậy?" Mộc Tử Ngôn tức giận chống nạnh, mặt tròn phồng lên như quả táo, bộ dáng giống như tiểu cô nương chanh chua bướng bĩnh.
"Chị không nói như vậy, có thể ngăn cản em đến gần sao?" Mộc Tử Mạt cúi đầu nhìn qua khắp người mình nhẹ nhàng khoan khoái, lại ghét bỏ nhìn lướt qua Ngôn Ngôn mồ hôi chảy ròng ròng, y phục nhăn nhúm, "Khắp người đầy mùi mồ hôi."
"Thiểu Thiểu. . . . . ." Mộc tiểu cô nương nủng nịu kêu lên, thừa dịp Mộc Tử Mạt không một chút chú ý, nhào tới trên người cô, dùng sức cọ a cọ a, "Ha ha, chị hiện tại giống như em đều thúi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nụ Hôn Ngoài Ý Muốn
Teen FictionTác giả: Lâm Uyên Ngư Nhi Editor: Shelena Nguồn edit: Sưu tầm Số chương: 29 + 4 ngoại truyện Thể loại: thanh thủy vườn trường, nhẹ nhàng, HE,... Giới thiệu: Anh không tin vào thứ gì gọi là nhất kiến chung tình, nhưng lần đầu tiên thấy em, anh biế...