Con bé này , nếu được con vẫn có thể đến thăm a di mà , có gì phải buồn như vậy -
Mặc dù nói như vậy nhưng Huyền Ngọc không biết rằng sau này cả hai gặp lại đã là 1 năm sau nhưng chuyện đó sau này hẳn nói.Được a ~~~ tới lúc đó con sẽ mua nhiều thiệt nhiều đồ cho dì hìhì - nở lên nụ cười thanh khiết , nhưng trong lòng cô lại bất an đến kì lạ
Phải chi con cô cũng như vậy thì tốt biết mấy - Huyền Ngọc thì thào
Hở dì nói gì ạ - " không phải dì ấy không có chồng con gì hay sao"À không có gì , thôi con đi đi không thì lại tối thì sẽ nguy hiểm lắm , đến nơi đó cố gắng luyện tập huyễn lực nha con , chứ đừng mải mê chơi lại không học được gì -̀ Huyền Ngọc dở giọng người mẹ ra nói
Vâng còn đã biết - cười toe toe , dì Huyền Ngọc làm Quỳnh Hoa nhớ đến mẹ cô mặc dù nghiêm khắc nhưng thật ra là rất yêu thương cô. Mắt ươn ướt !
Huyền Ngọc thấy Tiểu Hoa đỏ mắt liền đem ôm vào lòng vuốt vuốt tócCon nhớ giữ gìn sức khỏe nghe không , bảo trọng - ngắn gọn nhưng lại đầy ý quan tâm, ánh mắt ấm áp lẫn yêu thương
Gật gật đầu , nhìn kĩ Huyền Ngọc rồi cúi gập chào rồi quay đi , vừa quay lại đã thấy tiểu quỷ Tuyết Tuyết đứng gần đó khoanh tay dựa hẳn người vào góc cây trên tay còn cầm balo của Quỳnh Hoa
Cùng nhau leo lên xe ngựa thuê từ trước , ngắm nhìn phong cảnh xung quanh đột nhiên Tiểu Hoa thắc mắc
Không phải là nói gia phụ không thương , bị rẻ lạnh gì đó vì không có huyễn lực hay sao , mà cả tiền đâu thuê cả xe ngựa thế này vậy - Nhìn ra ngoài cửa nhỏ ,Tuông trào dòng câu hỏi"........."
Ê, Tiểu Tuyết......- không thấy có ai hồi đáp , dự đinh quay lại động thủKhò~~~~khò - ngáy rất lớn
".........."- câm nín quay đi
------ta là tuyến phân cách không gian và thời gian-----------------
Chớp mắt Tiểu Hoa ở biệt viện của Tiểu Tuyết đã được 5 ngày. Trong năm ngày xảy ra không ít chuyện ví như các tỷ tỷ muội muội của Tiểu Tuyết luôn đến "hỏi thăm" sẵn tiện "phỉ nhổ" nhưng Tiểu Tuyết nó không có một chút biểu hiện của việc tức giận. Như sáng hôm nay Tiêu Bích Hoa nhị tỷ của Tiểu Tuyết đến thăm hỏi
"Tiểu Tuyết , thật xin lỗi tỷ tỷ đã chậm trễ đến thăm muội , dù nghe nói muội muội bị bênh nặng nhưng ta lại nghĩ nữ tử dòng họ Tiêu cũng không phải phế vật bị như vậy chắc hẳn sẽ không trầm trọng nhưng ta không ngờ....hức..hức - Kèm theo vật phụ diễn cầm khăn chấm nước mắt, nhưng đôi mắt ngập nước kia đang hả hê biết bao
Khoan Khoan - khung cảnh ngưng đọng
Tác giả có gì đó sai sai ta được biết nguyên chủ Tiêu Dao Thanh là con một, với cả gia đình khá giả ,thế nào mà xuất hiện mấy tỷ muội còn lại ăn mặc cao sang đến thăm hỏi thế này - Tiểu Hoa đập bàn hô lên
Haha là do haha tác giả không biết hỏi Tiểu Hoa ấy- mụ cười trừ giấy bút phóng đi , một chiếc dép phóng theo dính bẹp vào lưng bả.
Stop Stop đủ rồi ! - Tiểu Tuyết kêu lên
Hừ , tao cảm thấy sự xuất hiện của bà đó là sai nhất - Chỉ vào bà tác giả đang cầm bút cắm cúi viết
Chả là cái hôm Tiểu Hoa cùng Tiểu Tuyết về đến phòng liền có sự xuất hiện của nhân vật quan trọng -.- bà tác giả của câu truyện mà hai đứa xuyên vào , còn cẩu huyết hơn truyện chưa full mới bắt đầu viết , bả không biết vì lý gì bị xuyên đến nhưng biết được Tiểu Tuyết , Quỳnh Hoa xuyên nên đến tìm , và kết quả cả 3 đều không biết cách trở về
và câu truyện này bả đang viết dở dang , cũng có nghĩa là từ sau khi bả xuyên đến thì từ lúc đó mọi sự kiện sẽ được diễn ra một cách tự nhiên nhẩtNhưng đại gia ta đây đã chuẩn bị cho các người một phần quà tạ lỗi thật lớn may mắn là ta đã kịp viết trước khi bị xuyên qua - mụ tác giả không tên nào đó cười ngu ngốc nói
Quà gì , có phải là kho báo không, hay là bảo vật thất truyền ngàn năm , hay là linh khí . hay là bí kiếp tu luyện huyền lực- hai mắt Tiếu Hoa sáng lên
No no ta nào ra tay tẻ nhạt như vậy- mặt bả tự đắc nói
Mau nói đi , vòng vo tí thì ra đường ngủ đấy - Tiểu Tuyết cau mày
Rồi rồi, chuyện là vì thấy các người bị cô đơn ghẻ lạnh không những thế còn là phế vật không được tu luyện thế nên ta đã đưa vài đại nhân vật đến để hành hạ à không là giúp đỡ - mụ tác giả luyên thuyên
Là ai , võ sĩ quốc tế hay sát thủ ẩn danh - Tiểu Hoa tò mò
Không không , hỗ trợ về thứ các người thiếu thôi- mẻ ra vẻ cụ non nói
Mau nói đê - Tiểu Tuyết chộp ly trà ra hiệu nếu còn không nói mẻ quăng vô đầu thật đây
Rồi Rồi thật ra khi xưa bổn cô nương ngoại trừ ham mê tiểu thuyết thì còn có ham mê các anh trai hàn quốc nên vì thoả mãn đam mê bất tận ta đã đưa những anh chồng của ta đến đây, mặc dù chỉ là trong tiểu thuyết tính tình có thể khác xa so với đời thật , nhưng mà đại khái ta chưa kịp viết đến phần tính cách của họ - Bị doạ mẻ tung một tràng dài như sớ
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi BangTan Xuyên Không
HumorTruyện này được viết ra là để thỏa mãn sở thích cá nhân, mọi người có kì thị không thích thì xin mời bên trái có thể go back ^^ Là ngôn nhá hoặc có thể là đam , mọi người góp ý đi nha sẽ lấy theo số đông ^^ Mọi ng...