Lạc

17 0 2
                                    

Đã lâu rồi anh không tìm đến thú vui con chữ để khỏa lấp nỗi nhớ em ...
Có phải chăng anh sợ ~ sợ thói quen cụ thể hóa nỗi đau qua nét viết nguệch ngoặc như chính những vết xước trong tâm trí anh ngay lúc này ...
Bước qua bao hĩ nộ ái ố của cuộc đời_tất cả những mơ ước thuở thiếu thời đã gần viên mãn mà sao anh lại cảm thấy vô vị đến điên người ... là bởi vì sau bao cố gắng anh lại lạc mất mục tiêu của đời mình - anh lạc mất em .
Hôm nay là ngày thứ n chúng ta đặt mối quan hệ này dưới sự bao bọc của im lặng ...Dẫu biết rằng tình cảm còn hiện hữu, nhưng có lẽ thứ tình cảm trong một cô gái con nít và trong một thằng đàn ông chín chắn nữa vời chưa thể đủ lớn để khiến cả hai mở lời _ rồi cứ như thế im lặng lại nối tiếp lặng im ...
Anh biết chúng ta đã trãi qua đủ những vấp ngã để hiểu rằng thực tại không còn đáng để đặt hết niềm tin tuyệt đối và Tình yêu bao gồm cả quyền gen và nghĩa vụ được gen là loại cảm xúc xa xỉ với những kẻ ngụ trong mối quan hệ vô danh...nên có lẽ để em đi là cách duy nhất để anh , em , chúng ta không phải đặt quá nhiều ảo vọng vào một mối quan hệ bất thành ...
Chỉ mong rằng nếu có ngày ngoảnh lại nhận mặt tháng năm , hoài niệm về ngày xưa-người cũ trong lòng vẫn lẫn khuất ít dấu vết của yêu thương .
22:22 / 22/7/2016
Py2709

LẠCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ