Chap 9 : KookMin

1.2K 110 30
                                    

- Kook à ! - Cậu vỗ nhẹ lưng nó
- Sao hyung ?
- Anh muốn về thế giới loài người chơi .
- Chơi gì ? - nó đẩy cậu ra , đặt tay lên vai , mặt đối diện cậu
- Công Viên Giải Trí - cậu cười toe toét
- Sửu Nhi !
Jimin giờ mặt nổi đầy hắc tuyến , sau gì cậu cũng lớn hơn nó tận hai con mẹ nó tuổi vậy mà nó có bao giờ coi cậu là hyung nó đâu .
- Làm gì mà mặt anh đen hơn đít nồi thế ? Em dẫn anh đi mà !
- Không thèm ! - cậu bĩu môi
- Vậy thôi ! - nó vờ quay đi
- Mày lên tiếng năn nỉ anh một câu bộ chết à ?! Anh còn muốn đi biển nữa !
- Đi gì lắm thế ?
- Thế mày có dẫn không ? - Jimin quay qua nhìn nó
- Dẫn ! Dẫn chứ ! Giờ anh lên phòng thu xếp đồ mình đi ! Nếu thấy chướng mắt thì qua phòng em ở tạm cũng được .
- Vậy anh qua phòng mày ở tạm vậy - cậu cười tít cả mắt
Đứng trước của phòng mà lòng cậu nặng trĩu , "Nên vào hay không đây ?" Jimin tự hỏi mình rồi cũng chịu nâng tay lên mà chuẩn bị gõ . Một lần nữa cánh cửa bật mở trước khi tay cậu chạm vào nó vẫn thân ảnh quen thuộc đó , Tae Hyung nhìn cậu như thể hiện chút ý vui vì Jimin đã về .
- Cậu về rồi à ?- anh cười tươi để lộ khuông miệng hình vuông quen thuộc .
- Ai thế anh ? - bên trong vọng ra một tiếng nói
- Ukm ! Về rồi . Cậu có thể tránh ra không ?
Anh bây giờ mới kịp nhảy sang chỗ khác , tuy hơi lạnh lùng nhưng cậu về là anh yên tâm rồi . Cậu đi vào giường mình , chuẩn bị đồ để rời khỏi đây , Jimin chắc sẽ nhớ nơi này lắm nhưng cậu không thể không đi được , .... cậu cũng sẽ nhớ Tae Hyung lắm .
- Cậu định đi đâu thế ! - anh chạy về phía cậu
- Tự biết nhục mà dọn đi thì cũng tốt ấy chứ - Min Seok dựa người vào cửa
- Em câm được không ? - Anh quay qua nhìn tên đó
- Anh chửi em ? (Như ta là ta tán cho xéo mồm rồi ==) - Min Seok hỏi rồi bỏ đi ra ngoài .
- Đừng vì người dân như tôi mà lớn tiếng với em ấy như thế ! - Jimin quay mặt kéo vali đi
Tae Hyung nắm chặt lấy tay cậu .
- Tôi yêu em .
- Còn Min Seok ?
Anh im lặng tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu .
- Tình yêu không phải là chuyện của ba người . - cậu ngoảnh mặt.
- Vậy chúng ta kết thúc ?
- Vốn dĩ nó chưa từng bắt đầu ! - một câu nói , một lòng đau
- Phiền anh đừng làm phiền Jimin hyung nữa ! Từ nay anh ấy là người yêu của tôi .
Jung Kook từ ngoài mở cửa đi vào rồi kéo Jimin về phía mình . Jimin khá bất ngờ nhưng cũng đành để yên như thế .
- Hai người bắt đầu nhanh thế sao ? - anh cười buồn
Không một tiếng đáp trả .
- Tôi yêu em mà ! Sao em không hiểu ? - một giọt , hai giọt , từng giọt nước mắt rơi trên gương mặt thanh tú kia .
Biết Jimin sẽ yếu lòng nên buộc Jung Kook phải tuyệt tình . Nó làm thế vì hai lý do : một là để Jimin không còn đau khổ , còn hai là để giành Jimin lại từ tay anh . Không nói gì nó kéo cậu ra ngoài , nơi đây chỉ còn mình anh thôi . Anh thật sự cần cậu , cần tình yêu của cậu trước khi anh tan vỡ . Làm ơn , Jimin à ! Cậu hãy giữ chặt lấy anh và ôm anh vào lòng đi ! Tin anh thêm một lần nữa , yêu anh thêm một lần nữa . Ôm lấy anh để anh cảm nhận được cậu . Anh nức nở trong màn đêm đen đáng hận , anh đã mất cậu rồi ! Nhưng anh vẫn chưa muốn tin nó là hiện thực .
Đi vào trong phòng Jung Kook cũng là lúc nước mắt cậu trực trào , nó không nói gì chỉ bước đến ôm lấy cậu . "Con Mều Ngốc này đang khóc cũng ngủ gật được sao " Jung Kook đặt nhẹ con người trên tay mình xuống nệm rồi nằm xuống ngủ chung với cậu .
"Jimin à ! Jimin à ! Cứu với " Jimin bật tỉnh vì tiếng gọi thảm thiết trong giấc mơ , trời cũng đã sáng rồi . Jung Kook đi vào nhìn cậu :
- Đi thôi !
- Đi đâu ? - Jimin mơ màng hỏi
- Đi chơi ! Chẳng nhẽ anh quên sao ?
- A !
Vừa a lên một tiếng cậu chạy bay vào nhà vệ sinh mà hì hục tắm rửa làm Jung Kook đây khẽ loạn nhịp vì tính đáng yêu đó . Như lần đầu khi làm thuật đi sang xã hội phù thủy họ cũng làm như thế để đi sang thế giới loài người . Dự đoán là sẽ té lăn cù mèo như hôm kia nào ngờ Jung Kook canh đúng góc độ mà phi thẳng lên giường .
- Uầy ! Anh tưởng sẽ té dập mông chứ .
- Hề hề , thấy em giỏi chưa canh ngay góc giường luôn !
- Ờ ! Mà đi nhanh lên - Jimin giục cậu
- Thưa biết !
Thế là cả hai con người một cao một lùn cùng nhau lăn lộn trong công viên như con nít lâu lâu lại chí chóe một hồi rồi lại nhìn nhau cười hề hề như chưa từng có gì xảy ra .
Jung Kook đưa Jimin tới một bãi biển mà ngắm hoàng hôn , nó thật sự rất đẹp . Cả bầu trời chuyển thành một màu cam đỏ nhạt , mặt trời thì như một tâm điểm mà hạ xuống dần . Đâu đó một vòng tay ấm áp luồn qua ôm Jimin từ phía sau .
- Làm người yêu em nhé ?
- Nhưng ....
- Coi em là một kẻ thay thế cho Tae Hyung cũng được ! - nó cắt ngang
- Ukm ... - cậu lắp lự
- Không chịu cũng ổn mà ! - nó cười buồn
Cậu quay lại ôm chặt lấy nó :
- Anh đồng ý !
Từ đâu một đôi môi mềm tiến đến ấn vào môi Jimin , nụ hôn dần nóng bỏng hơn khi môi lưỡi cả hai cùng nhau quấn quít . Nó và anh hai nụ hôn đều khác nhau . Nụ hôn anh chứa sự ôn nhu , nóng bỏng , ấm áp . Nụ hôn nó có tâm huyết , bồng bột , mạnh mẽ . Nhưng cả hai đều đong đầy sự yêu thương nếu được chọn thì cậu sẽ chọn nụ hôn của Tae Hyung mà không suy nghĩ . Vì sao á ? Đến cả cậu còn chẳng biết nữa là . Rời môi hôn cả hai thở những làn hơi ấm nòng vào nhau .
- Em yêu anh !
Cậu không đáp chỉ kéo nó vào một nụ hôn khác . Tất cả sự yêu thương này Jung Kook nguyện dâng hiến cho cậu . Dưới ngọn đèn mập mờ hai than ảnh quấn quít nhau không rời , đối với tình yêu như thế là quá đủ , đủ cho cái được gọi là hạnh phúc .

- Tae Hyung à ! Ăn chút nhé ! - Min Seok nhìn anh
- Biến đi ! Tôi cần Jimin Park Jimin
Anh gào lên lật tưng cả căn phòng , Min Seok tâm can không yên , có vẻ từ đầu Min Seok đã sai khi quay về , tên đó thầm nói
: " Jimin , cậu ở đâu ? Xin lỗi nhưng nếu biến thì biến xa đi ! Dù sai nhưng Tae Hyung là của tôi !" Min Seok trừng mắt khẽ nghiến răng
Hường KookMin : LÊN ^^

[Vmin/HE/KookMin/ShortFic] DARKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ