Bước vào trong biệt thự của Lăng gia,bố trí căn phòng khá ngăn nắp.Đồ vật tuy không quá quý giá nhưng tuyệt đối không phải loại tầm thường.
Bên trong phòng khách có 5 người.Đứng đầu tiên là một người đàn ông khoảng 50 tuổi, theo như suy đoán đó là Lăng Ngũ Phong,cha cô.Có người phụ nữ khoảng 40 đứng bên cạnh khoác tay ông ta,bà ta cũng khá xinh đẹp dù không còn trẻ.Phía sau còn có ba cô gái,rất ra dáng tiểu thư, khoảng tuổi của Mộc Miên hoặc lớn hơn 1,2 tuổi, trông khá quen.
"Anh rể, em đã đón cô ấy tới" Tiêu Dương bên cạnh cô lên tiếng.Anh rể sao, theo lẽ cô phải gọi người này là..cậu.Ôi trời, cô mới tới mà nhiều điều ngạc nhiên quá.Ông cậu này trẻ và đẹp trai hơn cô tưởng tượng về một người cậu.Vậy người phụ nữ kia là mẹ cô.
Lăng Ngũ Phong tiến lên nắm tay Mộc Miên,vì xúc động mà hai tay run run, nước mắt lưng tròng "Mộc Miên cuối cùng ba cũng tìm được con,ba xin lỗi vì đã để con cực khổ bao lâu nay"
Cô muốn ôm ông ta nhưng lại không thể làm được.Vì sao chứ,ông ta là cha cô nhưng vì lí gì cô thấy xa cách như vậy.
Cô từ từ đến trước mặt người phụ nữ kia, không kìm được mà hỏi "Mẹ, là mẹ sao".Đáp lại cô là vẻ mặt lạnh lùng của bà ta.
"À không.Đây là Tiêu Mai,cô gọi là dì Mai.Chúng ta vừa kết hôn gần được 3 tháng" Lăng Ngũ Phong lên tiếng giải thích rồi quay sang ba cô gái phía sau
"Đây là Nhã Nhược-chị 2 con,Nhã Ái-chị 3,cuối cùng là Nhã Tâm-chị tư.Các con học chung trường một trường đấy".Cô từng nghe nói ba vị tiểu thư danh môn vọng tộc của Lăng gia rất nổi tiếng trong các cuộc xã giao. Trách sao quen mặt.
"Chào mọi người" Mộc Miên khá là khó chịu với thái độ của 4 người này, có thật là người thân của cô không đây.
"Đây là Mộc Miên, em của các con.Từ nay là người một nhà,phỉa giúp đỡ Mộc Miên rõ chưa?"
"Ôi chao,hoa khôi của trường đây mà. Không ngờ chúng ta lại thành người một nhà. Thật hân hạnh.Nhưng con nghĩ không cần giúp đỡ cô ta đâu.Với năng lực mê hoặc đàn ông di truyền có lẽ cũng đủ sống đấy ba ạ" Nhã Ái cất giọng mỉa mai
"Không dám làm chị em với cô" lần này là Nhã Tâm lên tiếng
"Câm miệng cho ta" Lăng Ngũ Phong gân xanh đã nổi đầy trán,tức giận mà hét lên.
"Em nghĩ tụi nhỏ nghĩ sao nói vậy,vả lại có gì sai đâu" Tiêu Mai cũng a dua theo.
Mộc Miên đang rất cố kìm nén cơn giận đang thiêu đốt tâm gan.Người một nhà sao,còn thua lũ cặn bã.
"Chị, đừng đổ dầu vào lửa nữa"Tiêu Dương thấy tình hình căng thẳng đành lên tiếng khuyên nhủ chị mình
"Dù gì cũng là người một nhà,đương nhiên phải giúp đỡ nhau.Tới giờ cơm trưa rồi.Mọi người xuống ăn thôi"Lúc này Lăng đại tiểu thư,Nhã Nhược mới lên tiếng.
Tất cả nghe vậy liền xuống phòng ăn.Tiêu Dương nắm lấy tay Mộc Miên kéo đi không hay biết Lăng Nhã Nhược đang nhìn họ với đôi mắt căm phẫn và ghen ghét.
Bữa cơm vô cùng nhạt nhẽo,chỉ có 'gia đình họ' nói với nhau.Hoàn toàn xem Mộc Miên là không khí. Chỉ có Tiêu dương liên tục gắm đồ ăn cho cô mặc cho Tiêu Mai liếc xéo.Cô không ăn nhiều chỉ uống một ly sữa tươi lót dạ.