Sốt

389 33 10
                                    

Au: Lalo, au đã trở lại và ngu hại hơn xưa, xin lỗi vì chưa viết truyện đc cho mina. Au sẽ viết chap mới ngay bây, h.
---------------------------------------------
*Sáng ra*
*Cạch*
-Ô...chào osin-chan.
Chan cái con khỉ anh.
-Ờ. Chào.
-Sao trông mệt mỏi thế.
-Vì thằng nào mà tôi mệt mỏi thế không biết.
*Quay lại vào thời gian khi tối*
Thôi ngủ đi kuroko. Mai còn nhiều vất vả lắm. Hazz.
.
.
.
.
.
Tại sao, tại sao hả. Tại sao không ngủ được thế này, 12 h rồi đó.
*Quay về thực tại*
-A...vì lúc đó tôi chán quá, nên phải tìm một thứ đồ chơi gì đó để chơi thôi mà. Và thứ đồ chơi đó cũng chỉ có Osin-chan thui.
Tên hâm.
-Thôi mặc kệ anh, tôi không quan tâm.
-Ủa, hết iu tôi rồi à. Vậy thôi, tôi cũng mặc cậu, làm việc nhà đi.
Biết trước sau j, cũng nói câu đó. Thôi, tôi đây kệ anh, không quan tâm.
-Ê, giận à. Sao không nói gì hết vậy.
-...
-Nè, Osin-chan...
-...
-Nè...
-Thôi biết rồi, im cái coi. Không đi làm mà cứ ở nhà ngồi lỳ đó. Rảnh nhở.
-Không muốn tôi ở nhà thì thôi, tôi đi vậy.
-Uk đi đi, cút khỏi tầm ngắm của tôi đi đồ Bakashi.
-Baka hả, muốn thằng baka này đập cho một trận không.
-Vâng xin mời thiếu gia đi cho nhờ cái.
Đồ hở tý là bạo lực.
-Làm như nhà của cậu nhỉ... Mà tối nay tôi không về, trông nhà hộ tôi cái.
-Không về thì thôi, khoẻ.
-3 ngày, trông nhà giùm tôi.
-Hả? Cái gì, giữ nhà anh thì ai giữ nhà tôi.
-Không biết.
-Đừng có nói không biết như thế.
-Tôi đi đây.
-Ê...ê...này...Aka...
Vèo...
Bakashi, lúc về anh nhớ đó.
-----Tua giờ-----
Ngày 1:
Haizz, chán quá. Chẳng biết làm gì ngoài dọn dẹp, mà sao chóng mặt thế này. Haizzz.
Ngày 2:
Đau đầu quá, người mình nóng thật, chắc là cảm nhẹ thôi, không sao, gượng thêm một ngày hôm nay với mai nữa. Bữa sau xin anh ta nghỉ cũng được.
Ngày 3:
Đau đầu quá đi, sao thấy...mọi...thứ...ngày...càng...mờ...v
Bụp Kuro ngả xuống sàn. Cùng lúc đó.
Akashi pov~
*Cạch*
-Này, tôi về rồi.
Không có ở đây, chắc là ở ngoài phòng khách.
-Ê, nè Oshin-chan. Nè nè...
-...
Cậu ta ở đâu được nhỉ. Chắc trong phòng mình.
-Ê...
*Cạch*
-Kuro...kuro...
Người cậu ta nóng quá, phải bồng cậu ta vào phòng thôi.
Au pov~
Lúc Akashi bồng cậu, định đem cậu vào phòng thì một cánh tay níu áo cậu. Nói.
-Aka-chan. Cậu đâu rồi, tôi cô đơn lắm, aka-chan.
Kuroko vừa gọi tên cậu, nước mắt vừa trào ra. Akashi thấy thế bèn dịu dàng đặt cậu xuống giường của mình. Nói nhỏ chỉ có mình cậu nghe.
-Đồ ngốc, tôi về rồi này, không đi đâu nữa đâu. Lớn rồi mà còn nói mớ.
Akashi cười dịu dàng, nhẹ tay đặt cậu xuống giường vừa vuốt tóc cậu. Kuroko thì như nghe thấy tiếng nói, nước mặt ngừng chảy. Cảm giác trong căn phòng có sự hoà hợp tính cách dịu dàng, pha thêm một chút hơi ấm của lò sưởi cảm giác như đang ở trong giấc mơ hằng mộng.
Tối đến, cậu tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên giường Akashi thì không khỏi lo lắng hét toáng lên đủ để khiến hàng xóm nổi giận nhưng may ra, nhà của Akashi cách được âm thanh nên hàng xom cx không nghe được. Akashi nghe tiếng hét vội hoảng hốt may rơi cả nồi cháo cậu đang cầm trên tay, vội vàng chạy vào phòng. Thấy cậu không sao vừa vui nhưng đồng thời cũng chịu không nổi quát cậu:
-Ê, này. Hét j to thế, tôi chắc thủng màng nhĩ đây này.
-Akashi. -Cậu tròn vo mắt nhìn Akashi không khỏi kinh ngạc.
-Cậu về rồi hả, lúc nào thế?- Cậu vừa hỏi, lòng cũng thoáng vui nhưng, cậu vẫn còn chóng mặt và nóng người.
-Không cần biết đâu, mà cậu bị sốt sao không nói trước để tôi cho nghỉ.-Anh vừa hỏi cậu, vừa sợ cậu sẽ bị sao, sợ cậu không tỉnh dậy nhưng ngoài mặt anh lại tỏ ra vô cảm.
-Tôi chỉ tưởng cảm nhẹ thôi chứ ai ngờ mà lại ngất trong phòng anh.-Cậu vừa nói vừa thoáng vui mừng khi anh hỏi han cậu.
-Thôi được rồi, ăn cháo nè.-Vẫn cái mặt vô cảm đó mà hỏi cậu.
-Ừ, vậy đưa tôi để tôi đem sang phòng tôi ăn.-Cậu nói với tâm trạng vui vẻ
-Sang bên đó làm gì.-Vẫn cái mặt đó.
-Thì đây phòng anh, tất nhiên tôi phải sang phòng tôi rồi.-Cậu nói với vẻ mặt tò mò không biết anh định làm gì.
-...
-Không sao đâu tôi đứng được mà, xem nè...
Cậu vừa đứng đã bị ngã xuống sàn lại. Akashi long lắng nói với cậu.
-Thôi ăn ở đây đi có gì tính sau.
-Uk. Cảm ơn cậu.-Cậu vui vẻ đáp và không quên để lại một câu khiến anh muốn tra tấn cậu.-Cháo ngon, thế mà hồi trước bảo không biết nấu ăn.
Anh muốn điên lên vì câu nói mỉa mai đó nhưng anh lại sợ cậu đang sốt mà, quát cậu cũng chả được. Nói chung đến bây giờ mới tiết lộ được bí mật của Akashi rằng anh thích cậu rất lâu rồi, từ 10 năm trước, ngay cả trước lúc cậu tỏ tình nhưng vì anh sợ cậu tổn thương, sợ cậu sẽ bị thương hoặc sao đó vì bố mẹ anh không cho anh thân thích với người nào kể cả con gái. Bố mẹ anh còn cảnh báo nếu anh thân ai đó hoặc yêu ai đó bố mẹ anh sẽ dạy cho một bài học nên anh sợ. Sợ gì? Đương nhiên là không phải sợ bố mẹ mà là sợ người nào đó sẽ tổn thương, sợ người mà anh yêu sẽ đâu khổ nên anh mới từ chối. Đến tận bây giờ anh quen bạn gái cũng chỉ vì muốn quên cậu nhưng không. Tình yêu đó đã khiến anh không còn đường lui giống như anh đang bị nhốt trong một hộp thuỷ tinh mà không tài nào thoát hay đạp vỡ được. Anh yêu cậu quá rồi, chỉ muốn cậu là của riêng anh.
-Akashi. Tôi ăn xong rồi.-Cậu nói với anh.
-À...ừ...cậu cứ nghĩ ngơi đi.-Anh vừa nói vừa như mất hồn, cứ trả lời à...ừ.
-Uk. Vậy tôi về n...
-Thôi ngủ ở đây đi.-Câu nói của cậu bị ngáy bởi câu nói của Akashi.
Cạu há hốc mồm kinh ngạc khi lần đầu tiên Akashi mời cậu ngủ lại.
-Vậy tôi qua phòng b...
-Ngủ ở giường này, với tôi.-Câu nói của cậu lại bị cắt ngang.
Lần này thì cậu như hồn bay đâu đó. Cậu không hiểu sao mà Akashi mới mời cậu ngủ lại mà còn là chung giường với cậu. Hoảng loạn khiến tâm trí cậu rối bời.
-Vậy cậu nghỉ trước đi tôi đi rửa bát.-Không khí im lặng bỗng bị dập tắt bởi câu nói của Akashi.
-U...uk...ukm...-Cậu không chống lại vì trước sau gì cậu cũng thích anh, cũng yêu anh nên bèn nằm xuống mà nghỉ ngơi.
Akashi thì rửa bát, tắm rửa xong trèo lên giường nằm với cậu.
----------------
Au: hơ hưo đoạn gay cấn bữa sau làm, vì au đã đi học nên ko có thời gian rảnh. Mong các bạn thứ lỗi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 27, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Dù 10 năm đi nữa, em vẫn yêu anh [akakuro]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ