Kookie là nhân vật tốt nha mấy đứa...Zịt sẽ sửa lại chap đầu hen :)))))
-----------------------------------------------------------------------------------------------2 năm trước, đúng ngày tốt nghiệp, Phác Chí Mẫn đã cứu được một mạng người...
.
.
.
Một bà lão đang qua đường và xém bị xe tông, hên cho bà lão là có Phác Chí Mẫn, cậu đã cứu cái mạng già của bà...( nhờ bả mà mày gặp lại thằng Vếu đó con :"> )Bà lão vô cùng cảm kích, mời luôn cả Phác Chí Mẫn về ở với mình, chẳng qua cậu cũng là trẻ mồ côi, bất quá về ở với bà lão cho vui nhà vui cửa. Huống chi bà lão cũng rất thích cậu nhaaa, con trai gì đâu mà da trắng bóc, hai má bánh bao nhìn muốn véo, lại còn nhỏ nhỏ, lùn lùn nữa chứ...Nói chung là bà lão cảm thấy Phác Chí Mẫn thật là đáng yêu nga~
Và tất nhiên là cậu cũng đồng ý rồi, dù sao thì bà lão cũng rất tốt với cậu, nhà lại còn khá giả, chu cấp cho cậu đủ thứ. Cậu sống một năm với bà lão với cuộc sống đầy niềm vui, hạnh phúc, ấm áp tột cùng,...cậu cứ tưởg cuộc sống của mình sẽ mãi mãi như vậy chứ.... cho đến khi cái ngày định mệnh ấy đến...
- Tiểu Mẫn ! Bà có chuyện muốn nói với con,...thật ra rằng bà cũg đã đến tuổi rồi, quá già yếu rồi. Chắc cũng sắp tới ngày bà được ra đi thong thả rồi, bà có một điều muốn cháu thực hiện cho bà trước khi bà ra đi...
- Chuyện gì vậy bà...huhu...cháu không muốn bà đi đâu,...
- Bà muốn Tiểu Mẫn kết hôn với cháu trai của bà...
- Hả...nhưng...thôi được dù sao cũng không ảnh hưởng gì tới con, chỉ cần bà vui là được.
- Cảm ơn cháu nhiều, ngày mai cháu trai của bà từ Mỹ về, hai đứa có thể gặp mặt...
------------------------Ngày mai thật khốn nạn---------------------------------------
- Kim Tại Hưởng !!!!!! - Chí Mẫn thảng thốt kêu...
- Lại là cậu ! Phác Chí Mẫn - Tại Hưởng liếc cậu khinh bỉ
- Hai đứa quen nhau từ trước sao ? - giọng bà ôn tồn nói
----------------------Lười quá cho qua khúc này đi ha----------------------------
Chẳng bao lâu sau thì bà lão cũng qua đời để lại Phác Chí Mẫn và Kim Tại Hưởng như chó với mèo với nhau...À thật ra thì chỉ có mình Tại Hưởng là suốt ngày la mắng inh ỏi chứ Chí Mẫn thì vẫn im lặng, cắn răng chịu đựng...
Chí Mẫn vẫn còn yêu Tại Hưởng lắm đấy chứ, nhưng cậu sợ không dám nói ra thôi. Ngày nào cậu cũng phải chứng kiến cảnh Tại Hưởng mang gái về nhà mà ân ái trên chiếc giường mà đáng lẽ phải là của cậu-và-hắn-ta. Cậu nằm trằn trọc ngoài sô pha và khóc mãi, khóc mãi cũng chẳng ai dỗ, để cho những giọt lệ oan ức khô khốc trên khuôn mặt khả ái nhưng cũng hốc hác tìu tuỵ của cậu...
YOU ARE READING
[VMin] [Twoshots] [SE] Nhận ra
FanfictionCuối cùng thì Kim Tại Hưởng cũng nhận ra...