Of Shooting Star and Evil Nachos.

1.6K 120 52
                                    

Hôm đó là ngày mùng mười tháng Bảy, năm 2019. "Cặp đôi song sinh bí ẩn" Dipper và Mabel, đó là biệt danh họ đặt cho nhau, đang tận hưởng kì nghỉ hè cuối cùng của năm học cấp ba tại nơi mà cả hai yêu thích nhất trên thế giới, thị trấn Gravity Falls thuộc bang Oregon. Cả hai đều đã sớm bước sang tuổi mười bảy, cái tuổi chứng minh sự trưởng thành, và bước sang ngưỡng cửa "người lớn". 

Dipper đã trải qua tuổi dậy thì, giờ còn cao hơn cả Grunkle Stan, trong khi đó Mabel chỉ thấp hơn ông bác có một xíu. Mặc dù cả hai đều chưa gặp lại tên Bill Cipher, hay còn gọi là "tên-đầu tam-giác-một-mắt-độc-ác" - họ gọi hắn như vậy - sau biến cố Bipper, nhưng mọi thứ rồi sẽ sớm thay đổi.

Đó là một ngày - đương nhiên - như bao ngày khác ở Gravity Falls. Lúc đó khoảng chín giờ, khi Dipper ở tầng dưới ăn sáng, còn Mabel đang ở trên gác quyết định xem nên mặc gì.

"Áo trắng với áo khoác đen hay áo sơ mi hồng với váy ngắn màu xanh đây?" Mabel tự nói một mình, như thường lệ.

"Thế còn áo len hồng có đính ngôi sao trên đó thì sao? Em trông rất đáng yêu trong bộ đồ đó mà!" 

"GUAH!!" Mabel hét lên, giật mình ngã ngửa xuống sàn. Cô rên rỉ đau đớn và ngó xem ai đã nói câu đó. 

Kẻ vừa phát ngôn đang tựa vào - hay cô nên nói là nổi lềnh phềnh ngay cạnh cửa sổ của cô thì đúng hơn - là một tên đàn ông gầy có mái tóc rực màu ánh dương, cùng với chiếc áo khoác ngoài màu vàng. Thay vào vị trí của mắt phải thì đó là một miếng che mắt màu đen, và một chiếc mũ cao, thon dài yên vị trên cái đầu vàng lấp lánh của hắn. Hắn tựa đầu vào đôi bàn tay đeo găng đen, khuôn mặt hắn nở nụ cười kì lạ, cùng với con mắt trái ánh lên tia nhìn vui thú nhưng cũng ẩn chứa một vài điều gì đó khác mà Mabel không thể nắm bắt được.

"Chào Sao Băng bé nhỏ của ta. Thế nào? Cuộc sống của em sau năm năm ấy? Tốt? Tuyệt!" Hắn ta tự trả lời câu hỏi của mình trước khi Mabel có cơ hội nghĩ câu trả lời.

"Sao băng bé nhỏ của ngươi  ? Sau năm năm?! Ngươi là tên quái nào vậy?" Mabel hỏi. Mặc dù cô đang cố tỏ vẻ bình thản, nhưng bất kỳ người nào nhìn vào cũng dễ dàng thấy cô ấy đang cực kỳ tò mò về người đàn ông này. Không phải đơn giản là vì anh ta đẹp trai đâu, mà bởi vì rõ ràng cô không thể đoán được anh ta là ai.

"Điều đó làm ta tổn thương đấy, Mabel!" Hắn ta ôm ngực ra vẻ đau đớn. "Ta đã đợi năm năm cho khoảnh khắc này vậy mà em thậm chí còn không nhớ ta?" Có vẻ như hắn ta vừa nói vừa diễn thì đúng hơn.

Ngay sau đó, chân hắn chạm đất và tiến thẳng về phía Mabel. Mỗi bước đi, đôi giày da của hắn gõ xuống sàn tạo nên âm thanh nghe khá là vui tai. Hắn cách Mabel có đúng một bước chân và dừng lại.

"Nhìn kỹ hơn đi, tốt nhất là em nên nhận ra ta sớm hơn mới phải."

Cô ấy thật sự đến gần và nhìn kỹ hơn. Trong khi người bình thường có vóc dáng khá là mềm mại, hắn ta lại có vẻ hơi góc cạnh, thậm chí con ngươi của hắn cũng có vẻ nhô ra và khá giống mắt mèo. Hơn nữa kiểu tóc của hắn làm cho Mabel liên tưởng đến... một hình tam giác? 

"Bill?" Cô thốt lên kinh ngạc. Tên này là Bill Cipher? Tên đầu tam giác hơi tí là nóng nảy đấy á?!

Hắn ta cười gật đầu "Đương nhiên, Bill Cipher chỉ có một và duy nhất trên thế giới này! Em thấy đấy, sau cuộc đụng độ nho nhỏ giữa... cái gì nhỉ? Ah, buổi diễn múa rối đúng không, ta chỉ là không thể nào quên được dáng vẻ của em hôm đó. Lúc ta bị đẩy ra khỏi cơ thể của tên Pinetree ấy, ta đã phải đợi năm năm trước khi ta có được một thực thể. Và bây giờ ta ở đây, hoàn toàn có dáng vẻ của con người! Hơn nữa, ở thời điểm đó thì em chưa đủ tuổi cho điều này."  

Trước khi Mabel có cơ hội kịp hỏi rằng "điều này" là gì, cô nhận ra tên đầu tam giác này đột nhiên tiến về phía trước hai bước, và bây giờ thì đột ngột hôn cô. 

Đôi mắt cô mở to ngạc nhiên, và cả khuôn mặt cô đỏ bừng. Mabel muốn thoát ra, nhưng đôi bàn tay vững chãi của Bill giữ chặt lấy bờ vai của cô. Nhưng ngay cả khi cô không bị chế ngự bởi Bill, thì cơ thể của cô cũng đã sớm bất động rồi.

Cuối cùng Bill cũng buông tha cho cô. Bàn tay hắn trượt xuống, đan chặt lấy bàn tay cô.

"Sao Băng, ta tin rằng ta đang yêu em đấy." Lời thì thầm của Bill chỉ đủ cho hai người nghe. Mabel chỉ có thể nhìn chằm chằm, và má cô thì nóng bừng lên. Mabel luôn ở trong tình trạng "cuồng giai", nhưng không ai (trừ Gideon ra, chúng ta sẽ không tính tên đó) thật sự bày tỏ với cô cả.

Bill nghiêng người, rồi hôn nhẹ lên gò má của cô ấy. Và đột nhiên, hắn ta biến mất, để lại cô gái trẻ loay hoay với mớ cảm xúc hỗn độn của mình.

Mabel ngồi bệt xuống giường, vò đầu bứt trán suy nghĩ về cái sự kiện vừa mới xảy ra. Sau một tiếng đồng hồ trầm tư suy nghĩ và hai lần Dipper lên tầng kiểm tra xem cô chị mình thế nào, Mabel quyết định dành cho bản thân mình một chút thời gian để chính mình bình tâm lại. Cô bước ra khỏi Mystery Shack và quyết định đi đến nhà Wendy, mong rằng cô gái tóc hoe đỏ kia có lời khuyên đắt giá nào đó dành cho trường hợp của mình bây giờ.

Khi Mabel đang đi dọc những con phố ở thị trấn, một bàn tay từ đâu bỗng vụt tới, kéo cô vào trong một con hẻm ở gần đó.

Ôi chúa ơi, chả lẽ cô bị bắt cóc hay sao?! 

Ngay lập tức, Mabel bắt đầu đá, đấm và cắn loạn xạ trong không trung, cố gắng để có thể thoát ra. Cô không bao giờ nghĩ rằng, tên tội phạm đó ghim cô vào tường. Nụ hôn quen thuộc đánh tan hoàn toàn sự chống trả của cô, và Mabel ngay lập tức ngừng đánh. 

Bill?

Đó không phải là một tên tội phạm nào đó hết. Đó là anh chàng đẹp trai tóc vàng, Bill. Anh ta đang cười, đôi mắt ánh lên vẻ hạnh phúc, cùng với vết hồng nhẹ lướt qua gò má. Anh ta trông rất... đáng yêu. Cực kỳ đáng yêu!

"Em đã quyết định chưa, Mabel thân yêu?" Giọng nói nhấn mạnh pha chút thiếu kiên nhẫn khi hỏi cô gái đối diện của Bill vang lên.

"Ý-Ý ngươi là gì? Quyết định cái gì cơ?" Mabel hỏi ngược lại.

"Em đã quyết định chấp nhận lời bày tỏ của ta chưa, tất nhiên." Bill yêu cầu câu trả lời, và đột nhiên khuôn mặt của hắn nghiêm túc một cách kì lạ. "Ta không thích chờ đợi đâu."

"Tôi không biết nữa, Bill..." Cô phải thừa nhận rằng, hắn ta rất điển trai. Mabel cũng hay thường xuyên cảm thấy có một sức hút kỳ lạ từ phía tên đầu tam giác đó.

Nhưng hắn ta là kẻ xấu. Dù hắn ta có làm gì, có nói gì, có hứa hẹn gì đi chăng nữa, hắn vẫn chỉ là một con quỷ ở nơi tận cùng của thế giới mà thôi.

"Tại sao chúng ta không thử đi một buổi hẹn hò? Nếu buổi hẹn diễn ra suôn sẻ, thì em sẽ chấp nhận ta. Còn nếu không... uhm... chúng ta sẽ bàn về vấn đề này sau, đương nhiên là nếu nó xảy ra. Tuy nhiên ta rất nghi ngờ việc buổi hẹn sẽ diễn ra không tốt đấy."

"Một buổi hẹn? Nó có vẻ-" Lời nói của Mabel đột ngột bị cắt ngang.

"Vậy ta sẽ gặp em tối nay! Nhớ chuẩn bị đấy, my love! " Một nụ hôn nhẹ lại lướt trên má Mabel, và rồi Bill lại biến mất.

[ Fic dịch ][A Gravity Falls Fanfic] Of Shooting Star and Evil NachosWhere stories live. Discover now