~Chap 1: ĐỤNG ĐỘ~

91 8 3
                                    

  Pằng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

  Pằng...pằng. Tiếng súng vang vọng trên bầu trời đen tĩnh mịch không ngừng nghỉ.

  Một cậu thanh niên trạc 18t, sở hữu mái đầu nâu hạt dẻ cung vóc ng thanh cao, gầy gầy, đang chạy hộc tốc từ một con hẻm nhỏ khá cổ ở gần đấy ra, với một bộ dạng rất chi là thảm hại (vâng, RẤT CHI là "RÁCH RƯỚI"). Chiếc quần dài cậu mặc bị thủng lỗ chỗ lỗ chỗ, màu vải nâu xen lẫn màu "thuần khiết" của đất mẹ hiền hậu, nơi mà anh nghĩ rằng mình sắp thuộc về.

-Ôi! Mày phải nhanh lên, Shinichi, sắp bắt được rồi. Ta sẽ không chịu ngồi trong xó của căn gác sép đấy thêm một lần nào nữa đâu!

 Chàng trai trẻ tên Shinichi đó sở hữu một mái tóc dày màu nâu trà sáng bóng (có vẻ cậu này thích màu nâu, thấy cái gì cũng nâu hết vậy trời!!!), nhưng bây giờ nó đã được "trang trí" thêm bằng một lớp bụi xám, mỏng. Nhắc mới nhớ, khuôn mặt trái xoan của cậu chàng hàng ngày rạng rỡ, tươi roi rói như những tia nắng ấm áp từ Mặt Trời, phong độ và quyến rũ đến thế, mà giờ đây lại chỉ toàn những nét u sầu, sợ sệt. Một vệt máu đỏ tươi từ trán Kudo dần dần xuất hiện. Ở cuối đuôi mắt lạnh lẽo và tối tăm mù mịt, sâu thăm thẳm kia, là một vết đạn cứa khá sâu, máu đã bắt đầu nhỏ giọt. Màu máu đỏ thẫm xen lẫn sự lạnh lẽo, phiền muộn đã làm cho khuôn mặt thường ngày trắng trẻo của Kudo, giờ đang tối tăm lại càng tối tăm hơn nữa.

 Trông cậu thanh niên đó thật đáng thương làm sao! Có lẽ chàng vừa rượt đuổi theo một đám tội phạm nguy hiểm nào đó.

 -Đứng lại!- Không, không phải là đang theo chân ai đó, mà là đang bị ai đó theo chân. -STOP, right now! Ta cảnh cáo ngươi, đồ khốn.

 Một gã đàn ông cao lớn bước ra từ phía con hẻm nhỏ, nơi Shinichi Kudo vừa chạy với tốc độ ánh sáng ra, trên tay lăm lăm khẩu súng lục. Hắn sở hữu mái tóc màu nâu vàng đầy cuốn hút, dài chấm ngang hông. Mặc trên người tên đó là một bộ suit đen bí ẩn, giống như tính cách lẫn thân phận thật của gã vậy.

 - NEVER!!!

 Cuối cùng, Kudo cũng chịu lên tiếng, sau một hồi chạy mải miết. Anh còn chẳng biết mình đang ở đâu trong khu phố rộng lớn bị bỏ hoang cách đây khá lâu rồi, điều duy nhất anh đang nghĩ trong đầu chính là làm thế nào để thoát khỏi tên kia, làm thế nào để cắt đuôi được hắn???

 Bỗng, một tia hi vọng chợt léo lên trong đầu cậu thám tử, nhưng rồi lại tắt ngúm. Đã bao lần, trong cái buổi đêm dài đằng đẵng này, cậu cân nhắc về việc có nên kêu cứu không, nhưng lại chẳng dám. Vì sao ư ? 

 Đơn giản chỉ vì trong con phố vắng tanh, trống trơn này, khả năng có người đi qua đây là rất thấp, ước tính khoảng chưa đến 1% (do nó bị bỏ hoang, và cách xa nền đô thị văn minh, hiện đại); chứ đừng nói gì đến việc có ai nghe thấy cái giọng trầm và yếu ớt của cậu kêu cứu trong không gian tối đen như mực, chỉ có vài bóng đèn đường nhấp nháy như thế này.

  "Lộp...cộp...lộp cộp" Tiếng bước chân ai đó đã ở ngay sau lưng cậu từ lúc nào, kèm theo câu nói: '' Kudo thân mến! Vậy là mi đã ở trong tay ta". Rồi một tiếng cười hiểm độc vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng (tĩnh lặng cái gì, từ nãy đến giờ ông phả súng liên hồi, khiến người ta hãi ra mặt mà lại vừa buông thêm câu đó+nụ cười nham hiểm đó thì Shinichi không ngất mới lạ)

 Ơ mà kì thật!!! Shinichi không quỵ xuống mà lại mải miết chạy. CHẠY...CHẠY và lại CHẠY!

 Bỗng, tự dưng cậu ta đứng khựng lại (Kun: NGỐC! Đứng lại là Chết đó! Còn không mau chạy đi!!!)

-A...a...kia...kia...chả...chẳng phải ...là...là ngôi nhà mình bị...nhốt...nhốt đấy sao ?!!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 27, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Kudo Shinichi] Liệu có thể quay lại quá khứ ??!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ