★ Joson năm thứ 26 ★
- Mau đứng lại - tiếng gào thét của ai đó vang vọng núi rừng cùng những tiếng vó ngựa.
- K được phép làm tổn thương công chúa, chỉ đc bắt sống.
Tiếng vó ngựa vang lên, 1 đôi trai gái đang cùng nhau chạy trốn đám truy binh.
- Dừng lại - trước mắt họ chỉ còn vực thẳm sâu thẳm, sau lưng là đoàn truy binh của hoàng thượng
- Jang tướng quân, chúng ta nên làm gì đây, hoàng huynh sắp tới rồi. Ta ko muốn mất chàng - cô gái nức nở trong lòng chàng trai.
- Công chúa đừng sợ, có ta ở đây. Ta sẽ bảo vệ nàng. - chàng trai ôm lấy cô gái.
- Jang HyunSeung, nể tình ngươi từng lập nhiều chiến công, ta có thể tha cho người tội chết còn tội sống thì ko thể đc. Mau đưa công chúa hồi cung - Thái tử Junhyung ngồi trên yên ngựa chĩa mũi kiếm về phía 2 người.
- Thái tử thứ lỗi cho ta ko thể đưa nàng trở về đc, ta sẽ bảo vệ nàng ấy - Seung kiên cường nói.
- Ngươi thật cố chấp, vậy đừng trách ta tuyệt tình - thái tử Hyung nói xong liền rút kiếm lao về phía Seung.
- Không hoàng huynh k thể giết chàng đc, muội muốn ở bên chàng, muội k thể chấp nhận hôn sự kia được. - cô chạy lại chắn trước mặt Seung
- HyunA, muội ngốc vừa thôi, mau theo ta trở về, đừng phụ hoàng và mẫu hậu lo lắng. Muội là công chúa nên nghĩ tới vận mệnh đất nước mà chấp nhận hôn sự này.
- Hoàng huynh xin lỗi, nếu như có thể muội xin dùng sinh mạng này để tạ tội vs đất nước.
- Jang tướng quân, cám ơn tình iu của chàng, nếu có kiếp sau ta nhất định tìm chàng, sẽ ở bên chàng và yêu chàng suốt đời suốt kiếm. - nói xong nàng liền lao xuống vực sâu thẳm.
- Không..công chúa...- Seung hét lên rồi liền vội lao xuống nắm lấy thân ảnh đó.
- Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ tìm được nàng, sẽ ở bên nàng và yêu nàng mãi mãi.
***********
Seoul năm 2013
" Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ tìm được nàng, ở bên nàng và yêu nàng mãi mãi "
Reng....reng... reng
- KIM...HYUN...AH, con có dậy đi học k hả, có biết sắp muộn rồi k? - giọng nói cao vút của bà Kim vang lên.
- Oa....oa....Đây con dậy đây. - uể oải vươn vai ngáp to, cô tiến tới phòng tắm làm vscn
- Thiệt đúng là con đã là sinh viên rồi mà con vãn k lớn tí hơn tí nào vậy chứ. Nhah xuống ăn gì đi...- bà Kim cằn nhằn rồi đi xuống dưới nhà
- Mẹ thiệt là...- bước ra khỏi phòng tắm, cô thay quần áo đi học, nhìn mình trong gương cô lại nghĩ về giấc mơ đó.
" tại sao giấc mơ đó cứ lặp đi lặp nhiều lần vậy, cô gái đó trông rất giống mình, còn giọng nói đó, tại sao khuôn mặt chàng trai đó lại luôn mờ ảo "
- Appa. Buổi sáng tốt lành- Ah chạy tới ôm lấy ông Kim đang xem báo, nũng nịu.
- Con gái ngủ ngon chứ.