- 2 -

1.2K 166 3
                                    

Hai người sóng vai bước đi cạnh nhau, không tránh khỏi bầu không khí im ắng lạ lùng.

SeungCheol hắng giọng và nhìn sang phía JeongHan.

" Vậy cậu muốn làm gì? ", anh hỏi, nở nụ cười về phía người kia.

" Chết. ", JeongHan trả lời nhanh chóng, ánh mắt vẫn dán chặt xuống nền đất.

SeungCheol cười mà lòng đầy lo lắng, giờ thì bầu không khí giữ họ không chỉ có ngại ngùng mà còn rất mất tự nhiên và kì cục.

" Xin lỗi... Tôi không cố ý khiến cho chuyện này tệ hơn giữa- ", JeongHan lên tiếng nhưng cậu bất chợt ngừng lại khi cảm nhận được những ngón tay của mình và của anh đang đan vào nhau. " Anh đang làm gì vậy? ", cậu sốc.

" Tôi không muốn cậu từ bỏ cuộc sống của mình, nên là sao chúng ta không coi như đây là một khoảnh khắc đáng nhớ nhỉ? "

Cậu ngừng lại một lát, bất giác chìm vào suy nghĩ.

JeongHan khẽ cười vì SeungCheol thực sự nghĩ rằng mình có thể cứu cậu, trong khi anh đã sai vì ý nghĩ ấy.

Nhưng rồi cậu lại ngẩng lên và cố đánh bay suy nghĩ ấy ra khỏi đầu mình.

" Được thôi ", cậu nói, mặc kệ từ ngữ tuôn ra khỏi miệng mình.

Cậu chẳng muốn làm gì nhiều, chỉ muốn mình cảm thấy vui vẻ. Dù nó có lẽ chỉ xảy ra trong chốc lát.

" Tùy thuộc vào cậu thôi, bất kì điều gì cậu muốn làm", SeungCheol khẽ mỉm cười. Anh vô cùng muốn cậu sẽ thay đổi ý nghĩ của mình. SeungCheol tin rằng mình có thể làm được và anh sẽ không bỏ cuộc.

" Gì cũng được? ", JeongHan dướn mày.

" Gì cũng được. ", anh chỉ gật đầu và lặp lại đầy chắc chắn.

JeongHan cảm thấy do dự về những gì mình định làm tiếp theo. Nhưng rồi cậu nghĩ, việc gì mình phải do dự nhỉ?

Cậu hít thật sâu, sau đó bất ngờ dựa vào người SeungCheol, gắn kết hai đôi môi của họ với nhau.

JeongHan chẳng thèm quan tâm, dù đây là cuộc hội thoại thứ hai hay thứ ba của họ trong ngày hôm nay.

Cậu chưa bao giờ hôn ai, và đây chắc chắn là điều mà cậu muốn làm trước khi giã từ cuộc sống này. Và thật may mắn làm sao, vì người mà cậu luôn muốn được hôn nhất, lúc này đang cuốn chặt lấy môi cậu bằng môi của mình.

" Giờ thì sao? ", SeungCheol dứt ra khỏi nụ hôn, hai má phớt hồng.

" Chúng ta đang làm phiền mọi người. ", cậu cười, nói. Một nụ cười được vẽ lên môi cậu và dần dần chuyển lên đôi mắt, ánh lên tia cười tươi tắn. Đó là cái nhìn mà SeungCheol luôn muốn được nhìn thấy sớm trở nên quen thuộc.

' Không riêng bất kì ai, tôi cũng có những điều tôi muốn làm. " JeongHan khẽ nói.

_________________

Sau khi lượn lờ mua sắm một chút, họ đã đứng trước cửa nhà thầy hiệu trưởng của ngôi trường họ đang theo học với một túi đầy những cuộn giấy vệ sinh và tay còn lại thì cầm lọ phun sơn màu đen.

" Sao cậu phải chống lại thầy hiệu trưởng? ", SeungCheol tò mò, chân bước xuống đường lớn và tiến lại gần chỗ chiếc xe màu trắng đỗ ở gần đấy.

" Tôi đã bảo với ông ấy rằng tôi bị xâm hại tình dục bởi một tên học sinh trong trường, nhưng ông ta không tin. Mặc dù tôi đã khẳng định với ông ta rằng tôi không nói dối, tên khốn đó thậm chí còn nói rằng nếu bản thân tôi bớt 'nữ tính' hơn, thì tôi có thể đã tránh được việc bị xâm hại đó. ", JeongHan thực sự rất tức giận khi nhắc về chuyện đó. Cậu bắt đầu xịt những vệt sơn màu đen lên mặt bên của chiếc xe - chiếc xe của tên khốn đó.

SeungCheol thì lấy ra những cuộn giấy và ném chúng thật mạnh, rồi nhìn đống giấy vệ sinh đang vương vãi khắp trên cây và cả xung quanh ngôi nhà.

Xong việc, họ ngắm nhìn thành quả của mình và cười như sắp ngạt thở tới nơi vì thỏa thích.

" Chỉ còn một việc cuối cùng. ", JeongHan nhìn đồng hồ và nói.

Họ đã rời khỏi trường lúc 4 giờ, và họ đã ở bên nhau trong 4 tiếng.

Thời gian thực sự trôi qua rất nhanh, và cậu thì hoàn toàn không muốn như vậy, nhưng JeongHan lại nghĩ, có lẽ mình đã đòi hỏi quá nhiều rồi.

" Có chuyện gì vậy? ", SeungCheol hỏi, để mặc cậu kéo mình ra khỏi công viên nơi mà họ đang đứng.

" Ngắm sao cùng tôi đi. Tôi biết là chuyện này khá trẻ con ... nhưng mà cứ coi như là làm vì tôi đi. ", cậu nằm xuống và ngước nhìn những ngôi sao đang lấp lánh trên bầu trời đêm.

" Nó không trẻ con ", SeungCheol nói và nhận được một ánh nhìn đầy nghi ngờ từ người kia.

" Được rồi, cũng có một chút. ", anh thừa nhận và cả hai cùng khẽ cười.

Sự yên lặng lại bao trùm lấy hai người bọn họ, nhưng nó không hề gượng gạo chút nào.

Nó vô cùng bình yên và rất thoải mái.

" Thật đẹp. ", vừa nói SeungCheol vừa đưa tay mình lần mò tìm kiếm bàn tay của cậu đang yên vị đâu đó dưới bãi cỏ.

" Sớm thôi, tôi sẽ trở thành một trong số chúng. ", JeongHan chẳng thể làm gì ngoài cười, cảm nhận bàn tay mình được ai đó nắm ngày một chặt hơn.

Anh nhìn sang bên cạnh và bắt gặp một ánh mắt ngập tràn hạnh phúc.

SeungCheol muốn cậu cảm thấy vui vẻ, và nhìn cậu cười, anh cũng chẳng cảm thấy gì ngoài vui vẻ theo.

- To be continue -

V-Trans | CheolHan | Just One WishNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ