Neji rời khỏi dinh thự, xăm xăm tiến tới bìa rừng phía Nam- nơi mà cậu vẫn cùng đội Gai luyện tập năm nào, lòng trĩu nặng những tâm tư không thể thốt bằng lời. Naruto, bây giờ đã “công thành danh toại”, là Hokage đệ lục huyền thoại và có tiểu thư cành vàng lá ngọc Hinata Hyuuga; Sasuke thì bôn tẩu giang hồ cùng với người con gái định mệnh: Sakura; Shikamaru và Temari hạnh phúc cùng một cô công chúa nhỏ; Ino và Sai đã có với nhau một cặp song sinh thật trọn vẹn,… Chỉ còn cậu vẫn mang nặng nỗi đau bi kịch. Cậu không phải là không biết rung động, biết yêu. Chỉ là không thể yêu, không được phép nếm trải hạnh phúc gia đình. Bởi lẽ, con cái của cậu sau này, cũng phải mang cái dấu ấn đáng nguyền rủa trên trán và chỉ cho đến khi chết đi mới được tự do. Cậu không muốn con mình bị bó buộc trong tấn bi kịch như cha nó.
Cậu lặng lẽ bước đi trong vô thức.*
Phủ Hyuuga tĩnh lặng chìm trong nắng khô và bỏng rát.
Hinata cùng mọi người đang tụ hội ở phòng trà. Bên cạnh cô là người chồng sắp cưới Naruto. Cẩn trọng, cô cầm ấm, rót vào từng li. Đối diện cặp phu thê trẻ tuổi, vị Trưởng bối Hyuuga Elder (ông nội) và cha cô đang chăm chú quan sát động thái của đôi uyên ương trẻ.
Không khí hơi căng thẳng.
Sau khi mời trà cho những bậc luống tuổi, Hinata lẳng lặng cụp mắt xuống nhìn chăm chú vào bàn tay, không thốt lấy nửa lời. Naruto khẽ liếc sang cô, sau cùng lại nhìn đến ông nội và cha cô. Naruto mở lời:-Trưởng bối, bác… - Cậu cúi đầu chào, xong tiếp. -Hôm nay cháu đến đây, xin được ra mắt những bậc tiền bối, trưởng gia trong họ Hyuuga. Cháu thật vinh hạnh khi được đính hôn với tiểu thư Hinata của tộc.- Nói đoạn, Naruto nâng niu bàn tay nhỏ nhắn của Hinata, như một hành đông yêu thương, trân quý. Hinata mặt đỏ tía tai, chỉ biết cụp mắt nhìn chăm chú vào đôi tay Naruto đan lấy tay mình mà trong lòng trào dâng hạnh phúc.
Cha Hinata nở một nụ cười thân thiện. Ông nói:
-Hinata nhà ta từ nhỏ yêu ớt, vụng về. Ấy vậy mà có thể lấy được một Hokage huyền thoại như cậu đã là phúc đức lắm rồi. Không biết, cậu có ưng thuận?
Naruto khẽ nhìn Hinata, giọng ngọt ngào:-Cô ấy là người năm lần bảy lượt cứu cháu khỏi cái chết cận kề, sao có thể coi là yếu ớt? – Nói rồi, cậu quay sang nhìn thẳng vào Hiashi, tiếp – Cháu rất ưng thuận!
Ông nội Hinata nãy giờ vẫn chăm chú theo dõi từng hành động nhỏ của đôi uyên ương trẻ, thoáng một nụ cười nửa miệng. Uống một hớp trà, ông cười khà:
-Tuổi trẻ bây giờ, cái gì cũng tự nhiên và thẳng thắn. Đáng lẽ ra, ta phải làm lễ trao chức trưởng bối cho con trước khi tiến hành lễ đính hôn! Nhưng chắc để đính hôn xong xuôi, ta sẽ lệnh cho người tổ chức lễ lớn, trao lại gia tộc cho con dẫn dắt…
Bất chợt, hình ảnh Neji lặng lẽ quay lưng về phía Hinata hiện rõ mồn một trong tâm trí khiến cô nhói đau hơn bất cứ điều gì. Cô quý Neji, cô cũng hiểu cảm giác của anh. Cô hiểu cảm giác của những kẻ-không-bao-giờ-được-thừa-nhận cho dù họ có tài giỏi cỡ nào. Số phận của bác Hizashi đã gắn liền với hai chữ “bi kịch” , cô không thể để cho cuộc đời Neji phải phủ thêm một thứ màu sắc ảm đảm nữa!
Hinata lo lắng, không biết nên mở lời với ông nội như thế nào. Thấy vẻ mặt ngần ngừ của Hinata, ông vội hỏi:
-Con có điều gì chưa ưng thuận?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic Nejiten ] Bản Tình Ca
FanficĐây là truyện mình tìm được trên google rồi mang về wattpad cho mn đọc. Đây mới là link chính nhé: http://vnsharing.forumotion.net/t1029-longficnejiten-ban-tinh-ca Vì có một số sự cô nên có chap sẽ rất ít. Mn thông cảm nhá (^O^)