Lúc này Nước Mĩ là mười một giờ trưa, Lục Khải Chính một tay chống gậy, một tay rủ xuống đứng ở bên cửa sổ, tay phải cầm điện thoại di động. Nửa tháng trị liệu, theo dõi, các khả năng hoạt động của anh dường như đã khôi phục. Chưa tới hai ngày, có thể quay lại Trung Quốc.
Giờ phút này, nghe điện thoại của Lăng Bắc Hàn, sắc mặt của anh cứng đờ, "Tôi phải làm sao làm mới đúng?" Lục Khải Chính mơ màng hỏi.
"Sao lại hỏi như thế? Có phải lại xảy ra chuyện gì hay không? Bọn họ ép buộc cậu?" Vốn thái độ của Lục Khải Chính rất rõ ràng, không biết hiện tại tại sao có thể thành như vậy.... Trực giác Lăng Bắc Hàn cho biết, khẳng định là Lục Khải Chính đang có nỗi khổ tâm.
"Lão lăng, không sao, cứ như vậy đi, chờ con trai cậu ra đời, tôi cũng đã khỏi bệnh, khi đó cha nuôi nhất định phải trình diện!" Lục Khải Chính cười nói, giọng nói ra vẻ không đứng đắn, rồi sau đó cúp điện thoại.
Anh mở ra xem tin nhắn của Nhan Tịch gởi tới, trái tim lại như bị lăng trì: Lục Khải Chính, anh đừng tìm tôi! Chớ quấy rầy tôi! Nhớ tới anh tôi lại nhớ tới chuyện đó!
Hơi vểnh mặt lên, nhắm mắt lại, một cái tay Lục Khải Chính nắm thật chặt điện thoại di động, trái tim đau đớn....
Nhan Tịch không ngờ, tình huống cẩu huyết như vậy trong tiểu thuyết cũng có thật trong hiện thực. cô cho là một cô gái danh môn giống như Lăng Bắc Sam, tính tình với cá tính cũng không khác mấy so với Úc Tử Duyệt, lại không nghĩ rằng, cô ta cũng biết làm một chút chuyện đáng khinh bỉ như vậy.
Ngày ấy, Lăng Bắc Sam đi cùng với mẹ của Lục Khải Chính, Chu Tú Lan, hai người tìm được chỗ ở công ty hiện tại của Nhan Tịch.
Chu Tú Lan và cô ta không khác biệt lắm với những phu nhân rộng rãi trong phim truyền hình, lời nói cử chỉ, rất có tu dưỡng, xem ra mặt mũi cũng hiền lành. Chỉ là nói tới nói lui cũng toàn những câu nói có gai.
"Khải Chính nhà chúng ta là một đứa bé mạnh mẽ rất có tinh thần trách nhiệm. Nhan Tiểu Thư, nếu như gần đây Khải Chính có liên lạc, có nói với cô những lời nói yêu thương, đó nhất định là bởi vì áy náy. Dù sao, vì nó phá án, làm liên lụy tới cô...."
Ngồi ở đối diện một phu nhân quyền quý, tay trái nâng ly đĩa cà phê, tay phải bưng chén cà phê, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, lại đem ly đặt ở trong đĩa, sau đó, để xuống. Động tác ưu nhã thong dong, Lăng Bắc Sam ngồi một bên xem ra càng thêm có khí chất cao nhã, cầm cái muỗng nhẹ nhàng khuấy động ly Cappuccino.
Lời nói của Chu Tú Lan làm Nhan Tịch thấy căng thẳng trong lòng, khóe miệng nhàn nhạt ung dung cười, mái tóc ngắn ngang trán, trong đôi mắt sáng ngời cũng nhuộm một nụ cười nhạt nhòa, "A.... Bà Lục, bà suy nghĩ quá nhiều, anh ta không hề liên lạc với tôi." Nhan Tịch cười nói, cô cảm ơn vì ngày hôm qua mình mới cắt tóc ngắn, tạo cho bản thân một chút tự tin, để có thể đối diện với cặp mẹ chồng nàng dâu trước mặt, thản nhiên như
Vậy.
Nghe nói Lục Khải Chính không có liên lạc với cô ta, Lăng Bắc Sanh hơi kinh ngạc. Lúc này, Chu Tú Lan cũng mở miệng: "Tôi nói có Nhan biết, nếu không có vụ án này, Khải Chính và Bắc Sam đã sớm thành vợ chồng rồi! Cũng may hiện tại Khải Chính còn mạng trở về, chúng tôi không hy vọng hôn sự giữa chúng bó bị gián đoạn. . ."
Nhan Tịch vừa cười một tiếng, khóe miệng mang theo giễu cợt, "Bà Lục, cô Lăng, hai người nói những thứ này không hề có chút quan hệ nào với tôi! Tôi và Lục Khải Chính đã không còn bất kỳ quan hệ gì, nên sẽ càng không đi tìm anh ta!" nói cho cùng, bọn họ chính là sợ cô phá hư hôn lễ của Lăng Bắc Sam và Lục Khải Chính thôi!
"cô không phải đi tìm anh ấy, nhưng anh ấy sẽ vì áy náy mà tìm tới cô. . ."
Lúc này Lăng Bắc Sam nói ra những lời trái lương tâm, cô biết rõ ràng Lục Khải Chính thích Nhan Tịch, nhưng vẫn nói là áy náy. cô nên vì chính mình tranh thủ một lần, cô tin tưởng, chỉ cần Lục Khải Chính cho cô cơ hội, anh nhất định sẽ yêu mình.
"Vây hai người nói với tôi có ích lợi gì? Các người nên đi khuyên Lục Khải Chính, để anh ta chớ áy náy, chớ tự trách chứ!" Nhan Tịch cười giễu cợt nói, bởi vì kích động, giọng nói có chút khàn khàn. Toàn thân cũng không khống chế được khẽ run, cô đã trốn rất xa rồi, còn phải làm như thế nào nữa? cô đã xem như là bị chó cắn một cái rồi, tự nhận xui xẻo, họ còn muốn như thế nào nữa?
Lăng Bắc Sam còn muốn nói gì đó, nhưng Chu Tú Lan đã duỗi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ ống tay áo của cô ta: "Chúng tôi chỉ không hy vọng Khải Chính vì áy náy mà tới tìm cô, sau đó cho cô hy vọng. . ."
"Bà yên tâm, bản thân tôi đã tuyệt vọng!" Nhan Tịch kiên định nói từng chữ từng câu, lúc này, chỉ thấy Chu Tú Lan lại mở túi xách ra, "Còn phải cho tôi khoản bồi thường nữa đúng không? Cất lại đi, đừng làm cho tôi coi thường hai người hơn!" Nhan Tịch giễu cợt nói xong, đã đứng dậy. . .
"cô. . ." Lăng Bắc Sam muốn nói gì đó nhưng Nhan Tịch đã rời đi, còn đi tính tiền.
Sau này Lục Khải Chính có liên lạc với cô, kể từ lần đầu tiên nhận điện thoại của anh, sau khi nói câu đó, cô liền không thèm nhận điện thoại của anh nữa, thậm chí còn đổi số điện thoại di động, anh gọi vô số cuộc điện thoại, cô chỉ gửi cho anh một tin nhắn.
Cây gậy kia đâu chỉ đả thương cô, mà còn đâm vào lòng anh đau đớn!
"Lục Khải Chính! Thời gian con bị truy nã, người nhà họ Lục chúng ta bị liên lụy ra sao con biết không? Người nhà họ Lăng, Bắc Sam đối với chúng ta như thế nào? hiện tại con lại báo đáp người ta như vậy hả? Con nên thông minh một chút! Cái cô Nhan Tích đó, có điểm nào vượt qua Bắc Sam? Gia đình càng không được!" Sau khi đi tìm Nhan Tịch, Chu Tú Lan lại chạy tới nước Mỹ giáo huấn Lục Khải Chính.
. . . . .
Mang thai đúng bảy tháng, Úc Tử Duyệt đi siêu âm. Hôm nay album được đưa tới, lúc này, cô đang lôi kéo bà cụ lật xem album ảnh.
"Bà nội, đẹp chứ? Mặt của con qua mập, sớm biết như vậy bảo thợ chụp ảnh sửa hình gầy một chút!" Úc Tử Duyệt nhìn khuôn mặt tròn trĩnh cảu mình trong album liền nói với bà cụ. hiện tại cô có cảm giác mình mập hơn rất nhiều.
"không mập! Mập cái gì mà mập? Lúc mang thai Bắc Hàn mẹ con còn mập hơn!" Bà cụ nhỏ giọng nói. Trong hình, Úc Tử Duyệt bụng bự hoàn toàn lộ ra, trên bụng vẽ một đôi mắt to, rốn là lỗ mũi, còn có một cái miệng mỉm cười.
cô cười hạnh phúc.
Lật một tờ nữa, còn có Tiếu Dĩnh chụp ảnh chung, "Sao lại có Tiễu Dĩnh trong đây hả?"Bà cụ ghen ghen nói.
"Phụt. . . Bà nội, bà ăn dấm chua mẹ con à, chờ con mang thai đến tuần ba mươi hai con và bà cùng đi chụp ảnh có được không?" Úc Tử Duyệt cười nói với bà cụ, bà cụ thật đúng là đáng yêu!
"Bà không được! đi mà lôi kéo Bắc Hàn!" Bà cụ quệt mồm nói.
"Bà nội! Anh ấy dời ngày nghỉ ra sau rồi, chờ lúc con sinh mới có thể trở về!" Úc Tử Duyệt săn sóc nói.
"Chắc do công việc! Nha đầu Duyệt Duyệt, nói cho bà nội biết, trong lòng con có phải rất uất ức không?" Bà cụ cũng cảm giác được hiện tại Úc Tử Duyệt rất ít khi nhắc tới Lăng Bắc Hàn, ngược lại mỗi ngày dáng vẻ cũng rất vui vẻ, hơn nữa cũng không tâm sự gì.
"không có mà! Bà nội nghĩ gì thế? Con uất ức cái gì cơ chứ?" Úc Tử Duyệt kinh ngạc trả lời, tay nhỏ bé không ngừng vuốt ve bụng mình.
"không uất ức, vậy sao thái độ của con với Lăng Bắc Hàn không giống như trước?" Bà cụ oán trách nói.
"Nào có! hiện tại con thông cảm hơn với công việc của anh ấy!" Úc Tử Duyệt liếc mắt nói, khó khăn đứng dậy, nâng cao cái bụng bự di chuyển khỏi phòng khách.
"Bà thấy chính cháu đã thay đổi! cũng đừng học mẹ con! Cuối cùng yêu con trai hơn cả yêu chồng!" Bà cụ lại dạy dỗ.
". . ." Úc Tử Duyệt không nói nhìn bà cụ.
Lúc tối, Úc Tử Duyệt lấy file ảnh trong điện thoại, gởi hết qua cho Lăng Bắc Hàn. Thấy những tấm hình này, có thể anh sẽ rất vui vẻ ?
Trong lòng vẫn luôn không thể không nghĩ đến anh, nhưng vì anh an tâm làm việc, cô cũng không biểu đạt ra ngoài.
Từng tấm hình cô nâng bụng bự, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc đập vào mi mắt, Lăng Bắc Hàn nhìn những tấm hình kia, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm....
Trong hình, xem ra tinh thần của cô vẫn phấn chấn như vậy, ngọt ngào động lòng người.
Xem hết hình xong, anh đem từng tấm hình lưu vào thẻ nhớ điện thoại, nhìn đồng hồ, gọi điện thoại cho cô....
"Alo.... thấy hình được chưa?" Úc Tử Duyệt dịu dàng hỏi, khóe miệng tràn đầy nụ cười hạnh phúc.
"Thấy rồi, hình như em gầy đi...." Lăng Bắc Hàn cố ý không nói đến con trai, nói với cô.
"nói bậy! rõ ràng em mập ra, lộ cả cằm đôi ra kìa!" Úc Tử Duyệt bất mãn kháng nghị nói, anh ấy muốn cô thành quả banh hay sao mà còn chê cô gầy?
"Đẹp mắt!" Lăng Bắc Hàn cứng đờ nói, nghe tiếng cười của cô, tâm tình tốt lên rất nhiều, "Nếu không anh về thăm em hai ngày. Nhé...." trong lòng nghĩ chắc cô khó chịu! Lần trước gặp cô cũng giống như không gặp, không thể giải tỏa hết nỗi nhớ bốn tháng qua, ngược lại trong lòng càng bị thương nhiều hơn.
Qua một hai tháng không thấy cô, cảm giác thật xa cách...
"A.... tùy anh...."
"không vui khi anh trở về sao?" Lời của cô làm anh đau, lòng chua xót hỏi ngược lại.
"Em...em nào có! Anh phải xin nghỉ hai ngày trở lại, nếu như không về được, em cũng hiểu biết rõ anh rất bận...." Úc Tử Duyệt tức giận nói, thật không biết mình nói thế nào mới chính xác!
"Úc Tử Duyệt, em thay đổi, em thật sự thay đổi rồi!" Lăng Bắc Hàn bất mãn phát giận nói, giọng trầm thấp mang theo oán giận. Trước kia cô ước gì anh về nhà, hiện tại. . .
"Vậy rốt cuộc anh muốn em như thế nào?" Úc Tử Duyệt tức giận hỏi ngược lại.
"Anh không có tư cách yêu cầu em! Cúp!" Lăng Bắc Hàn trầm giọng nói, ngay sau đó cúp điện thoại!
Úc Tử Duyệt không ngờ anh sẽ cúp điện thoại trước, kinh ngạc nhìn màn ảnh di động ngẩn người. Tên đàn ông xấu xa này, lại tức giận. . .
"Bảo bảo, khi con trưởng thành, ngàn vạn lần không được học theo như vậy! Nếu không nhất định sẽ không tìm được vợ đâu. . ."Úc Tử Duyệt oán trách nói với con trai, "nói lời này không phải tự mình đánh vào mặt mình sao? Mình cũng không biết làm sao lại thua trong tay anh nữa. . ." Úc Tử Duyệt tự nhủ thầm.
Trong đầu hiện lên từng hình ảnh cô ở bên cạnh Lăng Bắc Hàn. . .
Khuôn mặt nặng nề, luôn luôn không biểu cảm. cô thích bộ dạng nổi trận lôi đình của anh khi bị cô kích thích, thích trêu chọc anh, thích anh bởi vì mình mà mất khống chế. . .
Trong lòng Lăng Bắc Hàn tràn đầy chua xót nằm ở giường, cảm giác giống như bị cô từ bỏ làm anh thất vọng!
đang muốn đứng dậy đi ra ngoài chạy bộ thì điện thoại di động lại vang lên, anh không ngời Úc Tử Duyệt gọi tới, còn gọi cho anh làm gì?
"Chuyện gì?" tức giận mở miệng.
"Anh tức giận cái gì à?" Úc Tử Duyệt cũng không còn tức giận nói, ngược lại nhẫn nại, "Em đây bụng bự tám tháng cũng không tức giận, anh tức giận cái gì? Chẳng lẽ đại di mụ của anh tới hả?" cô trêu chọc anh ở trong điện thoại.
Nghe giọng nói khác thường của cô, trong lòng đang đau khổ lại trở nên thoải mái rát nhiều, "Úc Tử Duyệt, trước kia em có nói, người bình thường em sẽ không tùy tiện làm nũng!"Lăng Bắc Hàn chua chua nói.
Lời nói của anh làm tim cô căng thẳng, mũi Úc Tử Duyệt cay xè, "Vậy bây giờ anh là hai loại người sao. . .?" đùa giỡn nói.
"Em. . .!" Lăng Bắc Hàn trầm thấp rống, "Nghiêm túc một chút. Nghiêm chỉnh mả nói trước đây anh đã nói với em, anh thích con người hoạt bát, nhiệt tình của em!" Lăng Bắc Hàn lại nói.
"Vậy hiện tại em đã trưởng thành, hoạt bát không hợp rồi đúng không?" Nằm ở giường, cô nhắm mắt lại, cười nói.
"nói bậy, bây giờ em không có nhiệt tình, chính là đã hết hi vọng, tuyệt vọng với anh rồi, đúng không?" Lăng Bắc Hàn lại hỏi liên tục.
"không có mà, chỉ là ỷ lại nữa. . . anh đừng tức giận! hiện tại nói cái gì cũng mất công, có cái gì, chờ anh về nhà hãy nói. . ." Úc Tử Duyệt dịu dàng trấn an nói, gống như một thời gian dài không thấy anh, thật sự hơi lạnh nhạt rồi.
Tình cảm sẽ không vì điều này mà dần phai nhạt chứ.
"Này, hôn anh một cái. . ." Làm mặt dày ép hôn, cử cjor thân mật như thế này đã lâu không có.
Úc Tử Duyệt đen mặt, cười cười, "không đứng đắn!" Trước kia cô chủ dộng muốn hôn anh ở trong điện thoại, hiện tại trở thành cái lão đàn ông này chủ động yêu câu.
"Nhanh một chút!" Lăng Bắc Hàn ra lệnh.
"Chụt. . ." Úc Tử Duyệt nặng nề chụt một cái trên màn hình hiện thoại di động, "Xong chưa? hiện tại anh hôn con trai một cái, nói với con mấy câu!" Úc Tử Duyệt nói xong, mở loa ngoài ra, đưa di động gần sát bụng mình.
"Chụt. . ." Lăng Bắc Hàn hôn một cái, âm thanh rất lớn, Úc Tử Duyệt mỉm cười hạnh phúc, "Con trai, tha thức cho ba không thể ở ben cạnh chăm sóc con và mẹ, giúp ba chăm sóc mẹ nhiều hơn nha. . ."
Tiếng của Lăng Bắc Hàn rất nhỏ, rất nhẹ nhàng, rất xấu hổ. Để một người nghiêm túc như anh nói ra những lời như vậy, thất đúng là làm khó mà.
Úc Tử Duyệt cảm động chảy nước mắt.
Cảm giác con trai giật giật, Úc Tử Duyệt mỉm cười, cầm gi động, "Anh không cần tự trách mình, em cũng thường giúp anh nói tốt với con đây! không cân nghĩ em không còn yêu anh nữa!" Úc Tử Duyệt an ủi Lăng Bắc Hàn.
"Được rồi, ngủ đi. . . không còn sớm. . ."Lăng Bắc Hàn nhỏ giọng nói, giọng nói hơi khàn.
Úc Tử Duyệt gật đầu một cái, nói ngủ ngon với anh, sau đó cúp điện thoại.
Mấy ngày sau Lăng Bắc Hàn vẫn chưa trở lại, tạm thời phải đi công tác, thời gian mỗi ngày trôi qua, chỉ chớp mắt, cô đã mang thai tròn tám tháng rồi. Bây giờ con trai đã phát triển hoàn toàn, còn bảy tuần nữa là đủ tháng.
Tiếu Dĩnh dẫn cô đi khám thai, tất cả đều bình thường, thuận tiện cũng an bài tốt mọi thứ.
"Duyệt Duyệt, con nên sinh mổ, vì sẽ tương đối an toàn. . ." Lên xe, Tiếu Dĩnh đề nghị với cô.
"Mẹ, không phải nói sinh con tự nhiên tốt hơn với đứa bé sao?" Úc Tử Duyệt vuốt ve bụng bự, nói.
"Sinh con tự nhiên rất khổ sở! Mẹ sợ con chịu không nổi. Mang thai nhiều tháng như vậy, con đã chịu khổ đủ rồi!" Tiếu Dĩnh đau lòng nói.
"Đau nhiều ra sao? Con cũng không sợ! sinh tự nhiên mới tốt, không nên mổ. Trước kia loài người đời đời kiếp kiếp không phải đều sinh con tự hiên hay sao? Úc Tử Duyệt kích động nói.
"Đến lúc đó sẽ biết!" Tiếu Dĩnh cảm động nói, nha đầu này, càng ngày càng làm cho người ta thay đổi cách nhìn.
"Dừng xe...."
"Sao vậy?"
"Mẹ, con đi tới nhà trẻ một chút, mẹ về nhà trước có được không? Rất lâu rồi không có tới thăm mấy đứa bé này ...." đi ngang qua nhà trẻ, Úc Tử Duyệt nói với Tiếu Dĩnh.
"Vậy mẹ đi với con, một mình con đi mẹ không yên lòng!" Tiếu Dĩnh nói.
"không sao mà...."
"không sao! Về nhà mẹ cũng không có chuyện gì làm!" Tiếu Dĩnh nói xong, đã xuống xe.
Vẫn là lần đầu tiên Tiếu Dĩnh biết, thì ra là những năm này Lăng Bắc Hàn thu dưỡng nhiều đứa bé tàn tật như vậy.... Nhìn những đứa bé đáng thương kia, Tiếu Dĩnh thở dài, "Duyệt Duyệt, trong lòng Bắc Hàn gánh rất nhiều khổ sở, con nhất định phải cố gắng thông cảm cho nó, hãy chủ động với nó. Tính cách của nó chính là như thế. Quân nhân ai cũng đều như vậy, không lộ cảm xúc, cũng sẽ không nói những lời dễ nghe, có lúc sẽ khiến chúng ta hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng ở trong lòng họ vẫn luôn luôn có gia đình, có vợ con! Con cũng đừng học theo mẹ, lạnh nhạt với ba của Bắc Hàn nhiều năm như vậy mới...." Tiếu Dĩnh nghẹn ngào nói.
Úc Tử Duyệt nhìn Tiếu Dĩnh, gật đầu một cái, "Mẹ, nhưng có thể con đã dành nhiều tình yêu hơn cho con trai, như vậy cũng sẽ không phải ngày ngày nóng ruột nóng gan vì anh ấy, trong lòng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn chút...." Đều là vợ của quân nhân, Úc Tử Duyệt nói ra những lời trong lòng mình với Tiếu Dĩnh.
"Lúc còn trẻ mẹ cũng đã từng nghĩ như vậy, nhưng con cái dù sao vẫn là con cái, người ở bên cạnh con cả đời, vẫn là chồng của con. không cần vì đứa bé, mà bỏ quên tình cảm vợ chồng! Đối với chồng cần có sự quan tâm! Bọn họ tuy nói là con người rắn rỏi nhưng vẫn cần phụ nữ chúng ta thương yêu!" Tiếu Dĩnh lại nói, thật lòng không hy vọng Úc Tử Duyệt thay đổi.
Úc Tử Duyệt như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, "Tốt nhất con nên suy nghĩ một chút đi, đến cuối cùng phải đối xử sao với Bắc Hàn, mẹ đến phòng làm việc của viện trưởng một chút, quyên ít tiền cho những đứa bé này...." Tiếu Dĩnh nhỏ giọng nói với Tử Duyệt, sau đó đến phòng làm việc.
một mình Úc Tử Duyệt, ưỡn cao bụng bự đi tới dưới tàng cây, mất hồn nghĩ tới lời nói của Tiếu Dĩnh.
"Úc Tử Duyệt...."
"A...."
một giọng nói quen thuộc mà xa lạ, giọng nữ này làm sống lưng Úc Tử Duyệt phát rét, cô kinh ngạc, quay đầu. Nhìn thấy cách đó không xa, một cô gái mặc toàn thân màu đen đi tới, theo bản năng cô đưa tay, che chở bụng của mình.
"Hạ Tĩnh Sơ!" cô cau mày, mặt phòng bị kêu tên người đối diện.
trên người mặc áo khoác màu đen, đội một cái mũ, vẫn là vẻ mặt trí thức. Úc Tử Duyệt nhớ tới cô ta vẫn còn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, trong lòng phòng bị nhiều hơn.
Hai mắt Hạ Tĩnh Sơ nhìn chằm chằm cái bụng bự của Úc Tử Duyệt, khóe miệng nở nụ cười phức tạp, "Mấy tháng rồi?" cô ta hỏi.
"Hạ Tĩnh Sơ! Rốt cuộc cô muốn làm gì? Hãy nhanh chóng đi tự thú đi!" Úc Tử Duyệt lớn tiếng nói, chỉ sợ Hạ Tĩnh Sơ sẽ thương tổn mình, cũng hi vọng nhanh nhanh có người phát hiện ra cô ta! Đáng tiếc, điện thoại di động của cô không mang trên người, bây giờ cô căn bản không có cách nào báo cảnh sát.
"Sợ tôi như vậy sao?" Hạ Tĩnh Sơ cười nhạo hỏi, lại đến gần mấy bước, Úc Tử Duyệt liên tiếp lui về phía sau .
"cô... rốt cuộc cô muốn làm gì?" Úc Tử Duyệt lui về phía sau, một tay đỡ bụng, nếu là một mình cô, sẽ không bao giờ sợ Hạ Tĩnh Sơ, nhưng bây giờ trong bụng của cô có đứa bé!
"Tôi sẽ không làm gì cô, yên tâm đi, tôi chỉ tới thăm cô có khỏe không thôi?" Hạ Tĩnh Sơ cười lạnh nói, trên vẻ mặt trắng trẻo trước kia lộ ra vẻ nhợt nhạt.
"cô sẽ tốt bụng như vậy sao?" Úc Tử Duyệt nghi ngờ nhìn cô ta, hỏi. Cũng không dám để bọn nhỏ đến gần, sợ bị Hạ Tĩnh Sơ làm bị thương.
"Tôi không thể tốt bụng như thế sao? Trong mắt các người từ đầu đến cuối tôi chỉ là một người phụ nữ xấu xa hay sao?" Hạ Tĩnh Sơ đau xót nói, lúc này, không hề bước lên trước nữa, chỉ đứng xa xa nhìn Úc Tử Duyệt.
"Được tám tháng rồi phải không? Con trai sao? thật hạnh phúc.... Lăng Bắc Hàn đâu? Còn bận rộn không? Làm chị dâu quân nhân cực lắm sao?" Hạ Tĩnh Sơ hỏi rất nhiều vấn đề, "Làm chị dâu quân nhân rất khổ, trước kia tôi cũng không nghĩ Lăng Bắc Hàn sẽ làm lính..."
"cô đừng đem chuyện lúc trước đến kích thích tôi, Hạ Tĩnh Sơ, tôi không còn là cô gái Úc Tử Duyệt của một năm hai năm trước!" Úc Tử Duyệt phản bác, lời nói của Hạ Tĩnh Sơ không tạo được ảnh hưởng gì với cô.
hiện tại cô cũng rõ ràng Lăng Bắc Hàn đối với Hạ Tĩnh Sơ đã không còn bất kỳ cảm giác gì.
"cô đừng kích động, hiện tại tôi cũng không thèm khát Lăng Bắc Hàn nữa. thật ra thì tôi đã sớm không thương anh ấy rồi, hoặc là chưa từng yêu anh ấy. Ngược lại tôi không xứng với tình cảm của anh ấy..." Hạ Tĩnh Sơ lại nói, giọng nói bình tĩnh, lạnh nhạt.
"cô.... cô hãy đi tự thú đi, như vậy tội sẽ nhẹ hơn một chút...." Lúc này, nhận thấy được Hạ Tĩnh Sơ thật không có ác ý, Úc Tử Duyệt lại khuyên nhủ.
"nhẹ hay nặng cũng đều không sao cả, tội tôi như vậy.... không xử mười năm hai mươi năm mới là lạ. Hai mươi năm sau, tôi ra tù, có lẽ ở bên trong không tới một năm sẽ sụp đổ mất." Hạ Tĩnh Sơ tự giễu cười nói.
Lời của cô... làm Úc Tử Duyệt không khỏi đau lòng, cho dù lúc trước chán ghét cô ta như vậy....
"Vậy cô có thể biểu hiện tốt
một chút, tranh thủ sớm ra ngoài! hiện tại thái độ tốt, còn có thể xin quan tòa tha thứ. Mười năm hai mươi năm thì thế nào, chỉ trong lòng hi vọng, làm theo sẽ nhìn thấy ánh rạng đông!" Úc Tử Duyệt khuyên nhủ.
Hạ Tĩnh Sơ nghe Úc Tử Duyệt nói vậy, trong lòng không cách nao giễu cợt. Hình như cô gái này so với trước kia thành thục hơn rất nhiều, không còn dáng vẻ con thỏ trắng như trước, "cô. . ."
"Hạ Tĩnh Sơ!" Lúc này giọng nói của Tiếu Dĩnh vang lên, cắt đứt lời nói của Hạ Tĩnh Sơ.
Úc Tử Duyệt cũng quay đầu nhìn Tiếu Dĩnh, chỉ thấy Tiếu Dĩnh hung ác đi tới, "cô đừng đến gần con be! Có cái gì thì nhằm vào tôi đây! Người buộc cô rời đi là tôi!" Tiếu Dĩnh lớn tiếng nói với Hạ Tĩnh Sơ, trong lòng chỉ sợ Hạ Tĩnh Sơ gây khó dễ cho Úc Tử Duyệt.
"Ơ. . . từ lúc nào mẹ chồng lại đi che chở con dâu như vậy?" Mặ Hạ Tĩnh Sơ không đổi sắc, cười nhạt nói.
"Mẹ! Mẹ đừng kích động, cô ấy sẽ không hại chúng ta đâu!" Úc Tử Duyệt lớn tiếng nói.
"không được nhúc nhích!"
"Úc Tử Duyệt!"
Đúng lúc này, từ cửa chính nhà trẻ có một nhóm cảnh sát xông tới, cầm súng nhắm ngay Hạ Tĩnh Sơ, rống to. Lúc này Lăng Bắc Hàn cũng tiến vào, hơi có vẻ lo lắng rống to.
Thấy Úc Tử Duyệt bình yên vô sự đứng ở đó, trong lòng đã an tâm không ít. Anh mới vừa chạy về, trên nửa đường nhận được tin tức nói Hạ Tĩnh Sơ trở về thành phố, anh lập tức để cho người điều tra vị trí Úc Tử Duyệt.
Úc Tử Duyệt không ngờ Lăng Bắc Hàn lại đột nhiên xuất hiện, trong lòng rung động mạnh mẽ.
"Lăng Bắc Hàn! Em không sao! A Diệp! Mọi người không cần nổ súng!" Úc Tử Duyệt hét lớn với Lăng Bắc Hàn, thấy Lăng Bắc Diệp đứng một bên, lại quát.
Hạ Tĩnh Sơ nhìn một Lăng Bắc Hàn mặc quân trang đi tới, vẻ mặt bình tĩnh, Lăng Bắc Hàn đi tới bên cạnh Tiếu Dĩnh, để cho bà lui về phía sau, anh đi về phía HạTĩnh Sơ. không hề sợ mà đến chỗ Hạ Tĩnh Sơ, từng bước đến gần Úc Tử Duyệt, sau đó ngăn ở trước mặt Úc Tử Duyệt, Úc Tử Duyệt lại bước lên kéo áo của anh, "cô ấy không có ác ý." cô ngước đầu nhìn Lăng Bắc Hàn nói.
"Hạ Tĩnh Sơ! cô đã bị bao vây! Tự thú đi!" lúc này Lăng Bắc Diệp quát.
Hạ Tĩnh Sơ bị nhiều họng súng chĩa vào như vậy, nhưng cũng không sợ hãi chút nafp, chỉ lẳng lặng nhìn Lăng Bắc Hàn và Úc Tử Duyệt, "A Hàn, em muốn cám ơn anh trước kia đã chăm sóc em. . ." Hạ Tĩnh Sơ cảm khái nói.
Lăng Bắc Hàn không ngờ cô ta sẽ nói như vậy, đưa tay ôm Úc Tử Duyệt vào trong ngực, "Những thứ kia tôi nên làm!" Anh cất giọng nói, trong đầu hình ảnh mình đi cùng Hạ Tĩnh Sơ đã sớm mơ hồ không rõ.
Lăng Bắc Hàn lúc đó không giống với Lăng Bắc Hàn bây giờ.
"nói những thứ kia không còn ý nghĩa đúng không, chỉ là cảm thấy, cô là người tốt. . . Úc Tử Duyệt! cô thật có phúc!" Hạ Tĩnh Sơ lớn tiếng nói, cười cười, sau đó chủ động giơ hai tay ra, nắm thành quyền, đi về phía Lăng Bắc Diệp.
Lăng Bắc Diệp tiến lên, lấy ra còng tay, còng lại.
"Hạ Kiệt ở đâu?" Lăng Bắc Diệp hỏi Hạ Tĩnh Sơ.
"Lẳng lặng. . ." lúc này, chỉ nghe được một giọng nói nam vang lên, Hạ Kiệt mặc áo khoác cao bồi nhảy tường vào, hét lớn.
Theo bản năng Lăng Bắc Hàn đem Úc Tử Duyệt chắn sau lưng, súng cảnh sát nhắm ngay Hạ Kiệt, "Hạ Kiệt! Anh làm gì thế?" Hạ Tĩnh Sơ trừng mắt nhìn Hạ Kiệt, tức giận hét lớn, không ngờ anh ta sẽ đuổi tới đây!
cô không muốn liên lụy anh nữa, không muốn.
"Anh ngồi trong tù cùng em!" Hạ Kiệt hét lớn, móc ra con dao, xông về phía Lăng Bắc Hàn, cảnh sánh muốn bóp cò sũng, nhưng động tác anh ta quá nhanh, sắp đến gần Lăng Bắc Hàn, lo lắng an toàn của bọ họ nên cảnh sát cũng không nổ súng!
"không!"
"Hạ Kiệt! đừng. . ."
Úc Tử Duyệt và Hạ Tĩnh Sơ đồng thời rống to, Hạ Kiệt nhanh chóng vung con dao về phía Lăng Bắc Hàn, Lăng Bắc Hàn chỉ cảm thấy Úc Tử Duyệt vòng qua từ phía sau, như muốn bảo vệ anh, anh phản ứng nhanh chóng xoay người, đem Úc Tử Duyệt ôm vào trong ngực.
"A. . ."
Hạ Kiệt cầm dao đâm vào sau lưng Lbhm Hạ Tĩnh Sơ cùng Tiếu Dĩnh kêu lên. . . sau đó Lăng Bắc Diệp nổ súng bắn vào cánh tay Hạ Kiệt
"Đừng mà. . .!"
Hạ Tĩnh Sơ thấy Hạ Kiệt ngã xuống, giùng giằng hét lớn, "Hạ Kiệt, anh khốn kiếp! Tại sao làm như vậy. . ."
"Lăng Bắc Hàn!" Úc Tử Duyệt vẫn đang bị Lăng Bắc Hàn ôm thật chặt, cảm giác sắc mặt Lăng Bắc Hàn trắng bệch. . . cô hoảng hốt kêu lên. . .
Lúc này, cảnh sát chạy tới, kéo Lăng Bắc Hàn ra, "không. . ." Nhìn sau lưng Lăng Bắc Hàn bị cắm dao, út rống to, nước mắt không ngừng rơi xuống. "Anh không sao. . ." Lăng Bắc Hàn quay đầu, nghiêm mặt, cười nói.
"Bắc Hàn. . ."
Hạ Kiệt bị bắt, mặt Tiếu Dĩnh trắng bệch xông tói, hai mẹ con đau lòng rống to. . .
BẠN ĐANG ĐỌC
cô vợ trẻ con của lăng thiếu bá đạo- Ức tích nhan (phần 2)
RomanceTruyện Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo là một truyện khá thú vị, truyện không quá nặng nề hay đậm chất lãng mạn mà là một truyện hài hước có, vui vẻ có, nhưng cũng mang theo vị tình yêu thoảng qua. Đây là truyện tình cảm của hai người tưởng chừn...