Chương 1: Xuyên qua!

42 1 0
                                    

"Aaaaaa! TM! TM! TM! Như thế nào mà ta lại không có một ý tưởng trùng khớp với xuyên không thế này!!!!" Một tiếng hét vang vọng trong căn nhà được xây đặc cách trong vùng ngoại ô, xung quanh toàn là cây cối, nhờ tiếng hét mà lá cây xào xạc, chim chóc đều giật mình mà bay đi!

"Thật tức chết ta mà! Sao mọi ý tưởng đều không phải là Xuyên không chứ!!! Vì sao lại không phải là XUYÊN KHÔNG!!!!"

"Ta nói này tiểu Phong! Ngươi hình dáng đều nhỏ nhắn dễ thương, nhìn ngoan diệu thế kia mà cứ mỗi lần ngươi mở miệng là cứ TM này TM nọ thế! Cũng may đây là vùng ngoại ô, chỉ có cây với lá, chứ nếu mà mấy đứa Fan của ngươi mà nghe được chắc thất vọng lắm!" Một chàng trai miệng ngậm điếu thuốc, hai tay bịt chặt tai bất mãn kêu lên.

"Ngọc Lâm, ngươi nói xem, vì sao ta lại không có ý tưởng về thể loại xuyên không chứ! Những thể loại khác thì ta lại có ý tưởng dồi dào như thế! Thật là bất công mà!" Cậu trai đeo kính quay mạnh về phía chàng trai tên Ngọc Lâm trừng mắt.

"Ây! Trừng ta thì làm được gì, chắc là ngươi không có duyên với nó thôi, rồi từ từ nó cũng ra mà!" Nhất Lâm tiến lại gần rồi vỗ vai cậu. "Mà thôi, tối rồi, ngủ đi, ta đi ra ngoài chút, bảo bối vừa gọi nói bảo bối nhớ ta."

"Hừ! Đi đi! Đi nhanh đi! Đừng có mà suốt ngày lôi kéo về nhà là được rồi! Ngươi biết ta là Tác giả mà! Mà tác giả cần nhất chính là không gian yên tĩnh nhưng tên "Đàn ông nói chuyện bằng nữa thân dưới" như ngươi lại mang người ngoài vào mà làm chuyện bậy bạ, đã vậy con la lớn nữa! Thật muốn cầm dao giết người mà!" Vương Nhất Phong vươn tay đánh văng móng vuốt trên vai còn cố ý phủi phủi như vi trùng độc hại.

"Có cần như thế không? Dầu gì cũng là bạn thân với nhau mà, với lại nên nhớ, ta là đứa vẽ tranh của ngươi đấy nhé!" Ngọc Lâm rút bàn tay về thổi thổi.

"Hừ! Đi nhanh đi!" Nói xong không cho thời gian Ngọc Lâm phản ứng mà đã bị Vương Nhất Phong một cước đã ra ngoài cửa nhà! Đến khi Ngọc Lâm kịp phải ứng thì thấy mình đang đứng ngốc nhìn cửa.

"VƯƠNG NHẤT PHONG! NGƯƠI NHỚ ĐẤY!!!!"

( ̄  ̄|||) Lần thứ hai, cây lá lại xào xạc và mấy chú chim mới vừa đậu lại lạch bạch bay tiếp.... thêm mấy con té xuống dưới bãi cỏ nữa.

____________________〆( ̄ー ̄ )

"Thật hận mà! Sao lại không có ý tưởng! Q_Q " Vương Nhất Phong nằm dài trên bàn. Sau lại bật dậy đi thẳng ra ban công, hét lớn " Ta Muốn Xuyên Không!"

Bỗng giữa bầu trời có một tia sáng hé lên, một cây lôi điện nhắm thẳng vào Vương Nhất Phong đang ngửa mặt lên trời hét.

"Đùng!"

Thế là bạn nhỏ đã oanh liệt xuyên không!

[DAMMEI] [XUYÊN KHÔNG] Hoàng Hậu Thật Mãnh!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ