Phần 1 - chương 1: mở đầu

154 4 0
                                    

Một đêm đông lạnh.


Tôi, Kanzaki Misuzu, đang cao hứng>v<.


Tôi vừa gặp một người bạn mà tôi đã không gặp trong một thời gian lúc đang đến quán anime song karaoke. Chúng tôi dành khoảng thời gian dài tán gẫu về một game mà cả hai đều nghiện, và tôi còn được nhận một món quà. Quán bar họ đề nghị, một nơi trú ẩn nho nhỏ - xa quán rượi, siêu tốt luôn.


[Guu—, lạnh thật!]


Bước ra khỏi nhà ga, tôi liếc nhìn chiếc điện thoại cảm ứng của mình và thấy đã gần nửa đêm


Chúng tôi đã nói chuyện trong một thời gian rất dài. Tôi không có ý định ở lại bên ngoài quá muộn , nhưng tôi chỉ có thể nghỉ ngơi vào ngày mai.



Trong khi đi, tôi nghĩ về trò chơi mà chúng tôi đã bàn luận. Mặt đất thình lình bắt đầu ầm ầm rung lắc.



Sự dao động liên tiếp xuyên thấu cơ thể tôi với một lực lớn.



"Động đất à?", tôi nghĩ, ngay khi rơi vào bóng đêm.



Không chỉ là một cái bóng, mà là đêm tối hoàn toàn.



Nơi tuyệt nhiên không có ánh sáng, vì vậy nó không chỉ là một cái bóng, đúng hơn là một thứ gì đó giống như bóng tối tuyệt đối đến từ một màn sương đen đặc.



Tôi cảm thấy một trận buồn nôn choáng voáng, đầu óc thật nặng nề, nhìn xung quanh mình.



Bóng đêm sâu thẳm, và tôi không thể nói nơi mà tôi đang ở rộng hay hẹp, là bên ngoài hay trong nhà nữa.



[Cái gì thế này. Gì vậy nhỉ?]



Không phải tôi trở nên siêu say xỉn đó chứ? Hay là một trận động đất?



Không. Nó không phải. Vậy nó là gì? Đây là đâu?



Thật điên khùng, cái tình huống nguy hiểm này đầu tôi bắt đầu quay mòng mòng, và dường như tôi cảm thấy mình sắp bị cắn nuốt, chuẩn bị hét lên.



Đột nhiên, một cánh tay vươn ra từ trung tâm bóng tối và túm chặt lấy tay trái của tôi.



[Gyaaaaaaa!!!!!!]



Cánh tay kéo mạnh, như thể nó đang nói "đến đây".



Không không không không cho đi!



Cánh tay kéo ra từ bóng đêm, và tôi không thể thấy bất cứ thứ gì khác.



Những cánh tay, phát sáng tương phản với bóng tối. Trông nó như trực tiếp lao ra từ một bộ phim kinh dị.



[Khôoooooong!!](Al:tiếng hét của chụy có khi còn kinh hơn nó đấy=..=)



Tôi vùng vẫy điên cuồng trong khi thét gào.



Tôi đá lên những cánh tay, nhưng không tác dụng.



[Guaaaa! Để tôi đi–!! Gyeeee!!]



Khi tôi phát ra những tiếng hét kì lạ mà chỉ tôi có thể hiểu. Tôi cố gắng thoát ra khỏi sự bắt giữ từ những cánh tay. Một cánh tay khác phóng ra từ bóng đêm và túm chặt lấy tay phải của tôi.



Chúng bắt đầu kéo tôi về cùng một hướng.



Tôi vươn tay về phía trước một cách vô nghĩa, bởi vì tôi thực sự không muốn đi! Bởi vì nó quá thô bạo! Quá đáng sợ!



Nếu tôi đi vào đó, một điều gì đó tồi tệ chắc chắn sẽ xảy ra. Cảm giác nguy hiểm làm tôi phát điên.(Al: vâng, tồi tệ như c thì ai cũng muốn ạ)



Đó là một trường hợp khẩn cấp khủng khiếp. Tuy nhiên, nó là vô vọng.



Đó là một vấn đề sống còn. Mà tôi hoàn toàn không thể thất bại.



Không thể di chuyển về phía trước, tôi sử dụng gót giày của mình cắm sâu vào mặt đất nhờ đó tôi sẽ không bị kéo đi thêm nữa.



Đấy là cách duy nhất!



Hai cánh tay chỉ nắm lấy phần trên cánh tay của tôi, vì vậy tôi có thể di chuyển khuỷu tay một chút.



Tôi tiếp tục vùng vẫy, khi sắp mất thăng bằng, cố gắng nới lỏng sự kìm kẹp trên cánh tay trái sử dụng khuỷu tay phải của mình.



Chỉ cần thêm một chút.



Chỉ cần một chút, hoặc tôi đã nghĩ thế. Có thêm hai cánh tay tự hiện ra, và giật tôi lại.



cân bằng vốn không chắc chắn của tôi biến mất ngay khi tôi ngã về phía sau.



Những cánh tay đang lôi đi.



Trước khi chìm sâu vào bóng tối, tôi nhìn thấy chúng cứng lại và ngừng đưa kéo.



Tôi cố gắng vặn ra khỏi sự bắt giữ của chúng, và ngay khi tôi thoát ra khỏi sự kìm kẹp đó, tôi rơi vào bóng tối.



Isekai de &quot;Kuro no Iyashi Te&quot; tte Yobarete Imasu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ