Ánh trăng nhẹ nhàng len lỏi chơi đùa trên mái tóc đen óng mượt của một cô gái đẹp tựa thiên thần đang say giấc. Cô rất đẹp thực sự là rất đẹp nổi bật trên khuôn mặt nhỏ mặt nhỏ nhắn có lẽ chính là đôi mắt dù đang nhắm lại nhưng vẫn tôn lên vẻ đẹp thuần khiết với hàng mi dài cong vút, cái mũi nhỏ cao xinh xắn đang hô hấp đều đặn đặc biệt là đôi môi chúm chím đỏ mọng đang khẽ động. Đôi mày thanh thoát khẽ nhăn lại như là gặp ác mộng rồi cô từ từ tỉnh dậy từ giấc ngủ.
" Ai yoo, sao người mình ê ẩm zữ vậy nè " do cử động mạnh nên khiến những vết thương trên người bị động. " Đây là đâu, sao trần nhà lại màu trắng lẽ ra là phòng tân hôn của mình chứ lại còn nồng mùi thuốc khử trùng" Mẫn khuynh nhìn trái nhìn phải lại nhìn ngược nhìn rồi rút ra kết luận đây bệnh viện. Không những thế đây là phòng hạng sang nha. Trời đất cô té có mỗi cái mà luôn vô đây hả? Tuy bằng của cô là loại xuất sắc nhưng không dễ xin việc nên tiền tháng cũng chỉ đủ nuôi thân làm sao mà quất nổi cái đống này chứ?
Đang điên đầu vì mớ tiền khổng lồ thì một cô y tá bước vào trợn mắt nhìn cô " Á á , bác sĩ , bác sĩ , bệnh nhân được chăm sóc phòng đặc biệt đã tỉnh lại rồi....." Dường như cô y tá này đang vặn to hết cỡ cái volums của mình khiến cô giật bắn cả mình nên.
'Rầm, rầm,rầm' . Giờ thì động đất sao? Không thể, đây là trung tâm thành phố mà, nơi an toàn nhất luôn, sao có thể xảy ra dộng đất được?
'Xoạch' mở cửa ra là một người phụ nữ khoảng 40 tuổi vẫn còn mang nét xuân phơi phới qua đôi mày liễu và đôi mắt sáng phúc hậu nhưng tại sao người phụ nữ ấy lại khóc? Tiếp đến là một người đàn ông anh tuấn rất khí thế cô không thể đoán ra tuổi nhưng chắc chắn hơn tuổi người phụ nữ kia. Họ đều vừa cười vừa khóc? Sặc, rốt cuộc đây là tình huống gì vậy nè? Cô có quen họ đâu, lẽ ra người bước vào phải là cha mẹ cô chứ?
Mặc cho những vết thương người Mẫn Khuynh đang biểu tình, cô gắng gượng đứng dậy và nói " Mọi người đợi một chút tôi cần vào WC gấp." Ai cũng mắt chữ O mồm chữ A nhìn Mẫn Khuynh còn Mẫn Khuynh thì cô chạy lạch bạch vào WC .
Điều đầu tiên khi bước vào nhà WC chính là soi gương " Ôi, cô bé nào đây, đáng yêu muốn chết cũng tầm 17,18 tuổi rồi ấy. Đây là tôi mà nhưng gương non nớt này là sao? Nhiếp Mẫn Khuynh này 29 tuổi rồi chứ đâu có ít. " Cô hoảng loạn, cô thực sự rất hoảng loạn , chả lẽ ai bắt cóc cô đi thử nghiệm phẫu thuật thay đổi toàn thân luôn sao? Thân hình này thật là nóng bỏng quá đi mất ! Đường cong chữ S luôn. Ngực cup D. Nước da trắng hồng mềm mại khiến người ta phát thèm. Có thể gọi là 'Yêu Ngiệt' .
Nhìn vào trong gương lần nữa, lòng cô lại dịu đi phần nào " Thôi không sao, đáng yêu thế này thì ai mà lại không thích chứ, ha ha.." Rồi cô phát hiện ra có một hồn đang bay lơ lửng trên không trung nhìn biểu cảm dở hơi của mình từ này đến giờ. 'Rầm' cô ngất Mẫn Khuynh đã ngất vì từ nhỏ đến giờ cô rất sợ ma, đó là nỗi ám ảnh theo cô chưa bao giờ dứt.
"Mẫn Khuynh, Mẫn Khuynh chị tỉnh lại đi. " cô mở mắt nhìn thấy một thiên thần đáng yêu có vẻ đang uỷ khuất và đặc biệt là giống hệt thân xác vừa nãy của cô .
"Ối thần linh, tôi không cố ý có thân xác giống cô đâu mà là....." Mẫn Khuynh đang nói thì cô bé đưa tay lên che miệng cô lại và mỉm cười.
"Chị Mẫn Khuynh, là em gọi chị tới đây, để chị mang thân xác đó - thân xác của em. Em là Oải Thanh Hy một nhân vật nữ phụ trong truyện tiểu thuyết chị đang đọc" Thanh Hy cười một nụ cười chua chát .
"Ý em nói tức là bộ tiểu thuyết ' Hảo sủng bảo bối của tôi ' đó hả?" Mẫn Khuynh ngây ngốc hỏi lại.
"Đúng vậy, em quả thực là không cam tâm, em không cam tâm, tại sao tác giả lại ưu ái nữ chính Minh Ái đến vậy? Khi đang tuyệt vọng em nghe thấy tiếng nói thương tiếc của chị dành cho em. Có lẽ, chị là người duy nhất có niềm cảm thông đối với số phận của em chị Mẫn Khuynh à " Thang Hy nắm chặt tay Mẫn Khuynh ngước đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn Mân Khuynh một cách đáng thương."A, thật ra..." Mẫn Khuynh chưa kịp nói thì Thanh Hy lại nói "Hãy giúp em làm ơn giúp em, em không thể chống lại ngòi bút của tác giả nhưng chị thì có thể, chị rất bản lĩnh, tài giỏi và còn rất thông minh nữa ..... Em sẽ lưu lại toàn bộ kí ức về mọi thứ vào linh hồn chị. Bye chị, em đi đây, Chụt." Thanh Hy đã đi để lại Mẫn Khuynh vẫn lơ lửng ngây ngốc ở đó với nụ hôn 'dễ sợ' .
Lại một lần nữa linh hồn cô được kéo đi cùng với bao kí ức ấm áp ùa đến và nó là của Thanh Hy.
"Tiểu Hy, Hy Hy à, con tỉnh lại đi, con đừng làm mẹ sợ, hức...hức...." Đây chính là bà Oải là mẹ của Thanh Hy. Tuy cô chỉ là con nuôi nhưng bà rất rất thương cô như đứa con gái ruột vật.
Cứ nghĩ cô tỉnh lại rồi còn vào WC được nhưng thấy cô đi lâu quá thì lo lắng không nguôi nên chạy vào coi. Thật không ngời cô lại bất tỉnh nhân sự trong đó khiến bà Oải hốt hoảng hô hào một đám bác sĩ chữa cho cô.
"Ồn chết đi được, để yên đi mẹ, con ngủ một lát nữa, chỉ 5 phút thôi." Mặc cho ai khóc lóc thương tâm cô thoải mái gáy khò khò với tư thế rất chi là hiên ngang. Khiến bà Oải cùng một số người khác đang đứng đây không khỏi phì cười " Ha ha ha ha " .
Cô bật dậy "Sao mọi người cứ đứng đây cười vậy?" Nghĩ một lát bây giờ mới nhớ mình đang ở trong thân xác của Oải Thanh Hy mà. Liền quay sang nhìn mẹ với một đôi mắt long lanh nồng nàn tình yêu rồi nhào vào lòng bà " Mami yêu quý, Hy Hy nhớ mami nhiều lắm " nhập vai quá chuẩn Mẫn Khuynh đây đã học điện ảnh hai năm mà nhưng có chút bất trắc nên phải bỏ.
Từ nay Mẫn Khuynh này sẽ thay đổi số phận của Oản Thanh Hy. Nhưng mà Thanh Hy em cũng phải phù hộ cho tôi chứ.
"Hy Hy con cứ nghỉ đi, mẹ về nấu đồ ăn mang đến cho Hy Hy nha " bà mỉm cười hạnh phúc vuốt ve má con gái."Vâng, mẹ nấu cà-ri gà mang đến cho Hy Hy nha" cảnh tượng của hai mẹ con thật khiến cho bao ánh mắt ngượng mộ lẫn ghen tị.
------
Hí hí =))))
Từ từ đợi các anh nhé mấy bạn 😍
YOU ARE READING
Nữ Phụ Nên Ngôi ----- Thah's Thah's.
Non-Fiction- Nhiếp Mẫn Khuynh 29 tuổi là một người phụ nữ vẫn còn yêu đời mong muốn tự do . Cô là một trạch nữ ngầm ,ban ngày thì đi làm với tư thái thanh lịch đêm đến thì về với nguyên dạng là một trạch nữ chính hiệu mê chơi và đặc biệt rất thích đọc tiểu th...