Tại biệt thự của Vương gia:
- Cậu chủ, tôi đã tìm thấy lý lịch của cô Phan Hân.
- Tốt lắm. Xem nào... Phan Hân: 20 tuổi, có hình săm hình hoa hồng ở cổ. Hừm, hoa hồng, vậy là con mồi của ta rồi.
Khải nhếch mép cười. Ném tập lý lịch bàn. Xách balo đến lớp.Lớp ban đêm.
Cô giáo bước vào lớp rồi bắt đầu điểm danh.
- Quỵt Tiền Điện?
- Có!
- La Làng Mất Nước
- Có
-...
- Ai thiếu dơ tay tôi không điểm danh nữa. Lớp trưởng báo cáo đuy! - Bà lười quá bà kệ lun.
- Thưa cô, hôm nay lớp đủ cả. - Lớp trưởng báo cáo.
- Uhm. Lớp đủ cả... Khoan! WTF! Lớp đủ á?
- Dạ đủ ạ.
Cô nhìn xuống dưới lớp. Không ngờ lại có ngày 2 hôm liên tiếp cha Khải lại đi học. Bình thường cha Khải chỉ đi học thất thường, chưa bao giờ đi học liên tiếp các buổi. Đây là lần đầu tiên cô giáo thấy cha Khải đi học 2 buổi liên tiếp nên không kìm được phun từ chửi bậy. Mong các bạn thông cảm.
Cô giáo tích sổ rồi bắt đầu buổi học trong tâm trạng không thể tin nổi, cuộc đời thật lắm sự thay đổi.
Ở dưới, Vương Thiên Khải dùng con mắt tinh hơn người soi về phia cổ của Phan Hân. Quả đúng như anh dự đoán, hình săm hoa hồng, ấn nguyền mà anh đã để lại trên cổ cô từ hồi đó tới giờ.Giáo viên vẫn đang giảng bài, anh đẩy bàn, đứng dậy, đột ngột kéo Phan Hân đi theo mình trước sự bàng hoàng của toàn bộ học sinh trg lớp.
- Này, Cậu kéo tôi đi đâu vậy?
Phan Hân bị Thiên Khải kéo vào một góc hành lang, vì ngoài trời đã tối nên chẳng có ai để ý tới hai người.- Cậu không nhớ tôi sao?
- Không nhớ! - Phan Hân lắc đầu khẳng định!
Thiên Khải vén một bên tóc của Hân ra sau, nghiêng cằm cô sang một bên, cởi một chiếc cúc áo sơ mi của Hân, để hở hình săm bông hoa hồng đen trên nền cổ trắng nõn nà.
- Anh làm gì vậy!!! - Hân hốt hoảng, nghĩ mình gặp phải một tên háo sắc, chấn đã co lên để chạy.
- Khoan! Tôi không làm gì đâu. Chỉ muốn hỏi hình săm này từ đâu mà ra. - Hắn biết rõ là ấn nguyền mà hắn gây ra nhưng vẫn hỏi để xem cô gái này có nhớ mình không.
- Tôi không biết. Chỉ nhớ là hồi tôi còn nhỏ, tôi đột nhiên thức dậy ở bệnh viện, soi gương thì đã thấy hình săm này. Mẹ tôi đưa đi gặp thầy bói thì ông nói nhăng cuội gì đó về ấn nguyền. Tôi không tin và tìm cách xoá nhưng xoá mãi không đc. Thôi thì dù sao nó cx đẹp nên để vậy luôn.
- Cô không nhớ vì sao cô ở bệnh viện?
- Cái này... Tôi sợ nói ra mọi người không tin.
- Tôi tin!
- Anh tin? Thật không?!
- Dĩ nhiên.
Phan Hân lưỡng lự một hồi, cuối cùng cũng quyết định kể ra mọi chuyện. Phan Hân cũng không biết vì sao mình lại đồng ý kể ra, chỉ là trông hắn rất quen, giống như một người bạn chơi thân từ nhỏ vậy.
- Tin không?
- Tin?
- Nghe vậy rồi mà vẫn tin?
- Ukm. Cô muốn biết vì sao không?
- Coá!!!
Thiên Khải nhếch miệng cười, đây là nụ cười làm điên đảo trái tim phụ nữ, Phan Hân cũng không phải ngoại lệ.
Với ấn nguyền trên cổ cô, máu cô sẽ chỉ thuộc về hắn.
Hắn cúi xuống sát tai Phan Hân, thì thầm:
- Tôi chính là cậu bé năm đó, và cũng chính là người tạo ra ấn nguyền đó.Nghe xong mà Phan Hân choáng, mắt chữ A mồm chữ O.
Phan Hân chợt nghĩ tới việc Thiên Khải là ma cà rồng, mà ma cà rông thì hút máu người, mà hắn ta lại kéo cô ra đây. Vậy...
Cô ba chân bốn cẳng chạy khỏi tay hắn, nhưng một cơ thể yếu ớt như vậy có thể chạy đi đâu trong khi đối thủ lại là một ma cà rồng? Hơn nữa Thiên Khải không phải là loài ma cà rồng bình thường, hắn còn có cả phép dịch chuyển, muốn đi đâu chỉ cần nghĩ cái là tới.Hắn vui vẻ nhìn công chúa nhỏ của mình lúng túng chạy đi chạy lại mà không sao thoát khỏi hắn.
- Tôi đã hứa sẽ không làm gì rồi mà. Không cần phải lo đâu.
Dù nói vậy nhưng Phan Hân cũng vô thức lùi xuống 3 bước.
- Có điên nó mới tin.
Khải nhún vai bất lực.
- Tôi cứ nghĩ phản ứng của người bình thường khi gặp bạn cũ là phải vui vẻ và xúc động chứ. Hình như tôi lầm rồi.- Oh anh không lầm đâu. Tôi vẫn đang rất xúc động mà. Nhất là trước một người bạn thân ma cà rồng từ thuở nhỏ.
Cô giống là con chuột bạch đang xù lông vậy, nhưng dù nó có làm vậy thì nó vẫn bị con mèo xơi tái.
- Thôi nào. Chúng ta là bạn cùng lớp mà. Nếu cô làm bạn gái tôi tôi sẽ giải thích cho cô về cái ấn nguyền kia.
- Không cần.
- Vậy thì cô sẽ phải trực tiếp làm người phụ nữ của tôi.
- CÁI J CƠ!!!
- Tôi không nói 2 lần đâu.
- Anh... Không có lựa chọn thứ 3 sao?
- Không!
Bây h nếu cô từ chối cả hai, lập tức anh ta sẽ tới và hút máu, hoặc không thì cũng biến cô thành ng phụ nữ của hắn. Bây h lựa chọn nào cũng bất lợi cho cô. Cô là một người thông minh, cô biết có chạy nên đăng trời cũng không thoát khỏi hắn, cô đứng đó đắn một lúc rồi nói:
-Cho tôi thêm thời gian
- Từ chối
Chệt tiệt, muốn hoãn cx không đc mà chạy cx không xong. Thật là muốn tức chết. Thôi thì chọn láy 1 cái. Còn lại tính sau.
- Tôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Vampire is not good for you!!!
VampireMình lưu là trưởng thành nhưng cũng chỉ là 15+. Nhưng các bạn nhỏ chưa học giáo dục giới tính tốt nhất cũng không nên léng phéng vào ạ. Ahihi.