Kết thúc buổi concert của BTS là ca khúc "I Need You" với ca từ buồn bã nhưng nồng nàn và lọt tai người nghe...
Trên sân khấu, sau khi đội hình cuối cùng được hình thành 7 thành viên đứng thành hàng cúi chào và cảm ơn tất cả mọi người đã đến xem và ủng hộ cho nhóm. Lýc ấy, V và J-Hope đứng cạnh nhau, sau khi chào khán giả J-Hope có thì thầm vào tai V cái gì đó khiến cho bè lũ hủ nữ mang dòng máu ARMY bên dưới không khỏi hú hét
-"VHope is real kìa chúng mày ơi" *gào rú*
-"Đâu đâu??? Chỉ tao coi với"
-"Kia kìa... *tay chỉ chỉ*"
-"Thế còn HopeMin thì sao?"Tất cả hành động và lời nói ấy đã lọt vào tai một người con trai đứng bên phía gần cánh gà, khuôn mặt cậu đang chuyển dần từ vui vẻ sang buồn bã, nụ cười trên môi vụt tắt, khuôn mặt ấy ướt nhẹp mồ hôi và có thể là cả nước mắt: nước mắt dành cho sự nghiệp, cho gia đình, cho Bangtan, cho ARMY, và có thể là dành cả cho anh... mặn đắng....
-------------------Sau khi trở về từ buổi concert, trong khi mọi người đang vui vẻ ăn uống, trò chuyện thì cậu có vẻ buồn bã, u sầu
-"Mọi người cứ ăn uống tự nhiên, em không đói, em đi ngủ trước đây ạ"- cậu lặng lẽ đứng dậy lê từng bước nặng nhọc vào phòng trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người
-"Jimin nó bị gì thế?"- Suga nim thắc mắc hỏi
-"Ai biết ẻm bị gì?"- Jin hyung trả lời mà không thèm ngẩng đầu lên
-"Hope! Mài lại bắt nạt em nó hả?"- Mon lịt đờ bấy giờ mới lên tiếng
-"Gì? Sao lúc nào cũng là tao hết thế?"- J-Hope nổi quạu
-"Ơ hay, cái thằng này sao mày tự nhiên nổi đóa lên thế?"- Jin hyung vuốt vuốt lưng cho Mon tỏ ý bớt nóng
-"Thôi ăn đi mà còn nghỉ ngơi"- Suga hyung chưa bao giờ hết swag
----------------Trong phòng, Jimin đang cuộn tròn trên giường với cái chăn to sụ, nước mắt lại rơi mặn chát ướt nhẹp một mảng gối
-"Jimin mày ngốc lắm, anh đâu phải của riêng mày, anh là của gia đình, của Bangtan, của ARMY... anh là người của công chúng mà. Anh mang đến cho mọi ngưòi niềm vui và hi vọng cũng như mang đến cho mày cái cảm giác mà có lẽ mày đã lầm tưởng. Mày thật ngu ngốc Park Jimin ạ, mày đang yêu một con người của công chúng đấy, mày suy nghĩ lại đi, mày nhầm rồi, anh không yêu mày đâu, mày đừng nghĩ chỉ có vài tấm ảnh hay mấy cái moment hay chỉ là fanservice mà mày nghĩ anh thích mày ư, không hề, anh không giống mày huhu"- cứ một lời nói thốt ra là một dòng nước mằn mặn lại chảy xuống, ướt đẫm. Có ai hiểu cho cậu- một nỗi buồn không tên.
Từ nãy đến giờ Jin hyung ở trong phòng mà cậu không hề hay biết, anh ấy đã nghe được hết những tâm tư từ sâu thẳm trong tim cậu, anh biết cậu yêu Hope và Hope cũng vậy nhưng hai người chưa thể mở lòng với nhau mà thôi... Anh khẽ đến bên giường cậu lay đôi vai đang run lên từng hồi của cậu. Cậu giật mình ngơ ngác, ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn anh hoảng hốt:
-"Anh... anh... anh vào đây từ khi nào thế ạ?"- cậu ngồi bật dậy
-"Anh mày vào từ thế kỷ trước rồi em ạ, tại mày đang tự vấn bản thân nên anh để mày nói cho xong rồi anh mới lên tiếng"- Jin phân trần
-"Vậy là... anh... anh... anh nghe hết... tất cả những gì... em nói... hay... hay sao ạ?"- cậu lắp bắp, tay chân run bần bật
Anh tiến lại bên giường, ngồi gần cậu nắm lấy bàn tay đang run liên hồi kia, ôn tồn bảo:
-"Anh nghe thấy hết rồi, anh biết rồi, anh biết em lo cho Hope, anh biết em yêu nó nhiều như thế nào và anh cũng biết nó có tình cảm với em, chỉ là nó chưa sẵn sàng nói cho e biết thôi mà. Đừng buồn, rồi từ từ nó sẽ cho em biết tình cảm của nó thôi mà. Em không khác người, em giống tất cả mọi người, anh và NamJoon cũng vậy nên đừng lo, anh sẽ ủng hộ em".
-"Em... em... cảm ơn... anh"- cậu ôm chầm lấy anh như vừa được tiếp thêm sức mạnh
-"Jiminie à... em..."- J-Hope thấy cửa không khóa liền đẩy ra và bước vào phòng cậu trên tay còn cầm một ít bánh ngọt và cả sữa vị mà cậu thích nhất vì anh nghĩ vừa nãy cậu không ăn gì bây giờ sẽ đói nhưng không ngờ vừa bước vào phòng lại thấy cảnh không nên thấy
-"Ơ... em làm phiền hai người rồi à... em... em... không cố ý... ơ..."-J-Hope phân trần rồi vội vàng ra ngoài
-"Jin hyung... anh ấy... anh ấy... huhu"- Jimin vội òa khóc vì biết J-Hope đang hiểu lầm mình với Jin hyung
-"Không sao, đừng khóc, anh sẽ đi giải thích cho nó hiểu"- Jin vội vàng đứng lên đi ra phía cửaJ-Hope's pov
"Mày nghĩ gì vậy Hope, mày thấy chưa? Những gì mày vừa thấy là câu trả lời rõ ràng nhất đấy. Jimin yêu Jin hyung của mày đấy, mày thấy không. Em ấy không yêu mày, mày lại thất bại nữa rồi."
End J-Hope's pov
Jin chạy theo sau túm tay J-Hope lại thì thấy anh đang khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má khiến Jin không khỏi chạnh lòng
-"J-Hope chú đứng lại cho anh"- Jin kéo lấy tay J-Hope
-"Anh bỏ em ra, em nhìn thấy hết rồi, anh không cần giải thích gì đâu"- Hope vùng vằng quay đi
-"Nói cho chú biết, Jimin em ấy yêu chú rất nhiều chú biết chứ? Chú không để ý đến cảm xúc của mình thì nên quan tâm đến cảm giác của người khác một chút. Jimin rất buồn khi thấy chú nói chuyện vui vẻ bên người khác, đùa giỡn với người khác. Hôm nay em ấy không ăn uống, không vui là vì em ấy đang tự dằn vặt bản thân rằng chú không hề yêu em ấy mà chỉ là em ấy đang ngộ nhận, em ấy muốn tự mình quên chú đi đấy. Chú làm sao thì làm anh chỉ nói vậy thôi. Yêu hay không yêu cũng nên nói với người ta một câu, đừng để người ta phải đợi, cũng đừng để người ta ảo tưởng nữa. Còn chuyện anh với Jimin vừa nãy là không hề có chuyện gì xảy ra cả, là anh đang an ủi nó, còn Jimin nó chỉ yêu cậu thôi, tôi không có cửa đâu."- Jin nói xong toan quay lưng bước đi thì có cánh tay nào đó giữ lại
-"Cám ơn hyung. Em... em..."- J-Hope ấp úng không nói nên lời
-"Cám ơn gì mà cám ơn, mau đi xin lỗi nó đi"- Jin mắng nhẹ J-Hope trên môi nở một nụ cười
-"Vậy em đi nha hyung"- Hope cười cười
Jin chỉ khẽ mỉm cười rồi gật đầu hướng về phía căn hộ của nhóm trong khi đó Hope nhà ta đã tót vào nhà lâu rồi
----------------------
Phòng Jimin
-"Jin hyung à, đừng nói cho anh ấy biết nhé. Em xin hyung đó, em xấu hổ lắm lỡ như anh ấy không thích em, mọi chuyện sẽ càng kinh khủng đó. Anh ấy sẽ không nói chuyện, cũng không chơi với em nữa, cũng không mua đồ ăn hay làm aegyo để em cười nữa... huhu" cậu lại khóc rồi, nước mắt lại ướt nhòe cả khuôn mặt bầu bĩnh đó, đôi bàn tay đan vào nhau run lập cập. Bỗng có tiếng ai đó ngoài cửa phòng:
-"Jiminie, anh vào được chứ?" Nhưng Jimin chưa kịp trả lời thì J-Hope đã bươsc vào đem theo một cốc sữa và một đĩa bánh ngọt
-"A.... Hobie hyung... hyung tìm em có chuyện gì không ạ?"- Jimin vừa nói vừa quệt đi hai hàng nước mắt
-"Cứ phải có chuyện mới đến tìm em được sao?"- J-Hope trách yêu Jimin
-"À dạ không có, chỉ là chuyện lúc nãy... ưm... ưm" Câu nói chưa dứt của Jimin đã bị Hope chặn lại bằng một nụ hôn nồng nàn, ngọt ngào đong đầy sự yêu thương, lưu luyến và cả sự hối tiếc. Nếu không vì phổi gào thét oxi thì hai người họ sẽ giữ mãi tư thế này đến đêm mất
-"Hobie hyung... vừa rồi là...- Jimin ấp úng ngượng ngùng trông đến là đáng yêu
-"Hyung biết hết rồi, vừa rồi Jin hyung đã nói tất cả với hyung, hyung xin lỗi vì đã hiểu lầm em, xin lỗi vì không nhận ra tình cảm của em, xin lỗi vì luôn khiến em buồn em khóc, xin lỗi vì tất cả."- J-Hope nói liền mạch tưởng chừng anh không nói ra bây giờ thì sẽ không bao giờ đủ can đảm để nói ra điều đó nữa
-"Hyung à, hyung không có lỗi, là tại em không tốt, tại em không đủ can đảm nói ra lòng mình, vì em sợ hyung sẽ xa lánh, ghét bỏ em... em..."
-"Đừng nói gì nữa hết, không phải giải thích thêm nữa. Trên sân khấu a là người của công chúng, nhưng sau hậu trường anh là của riêng em. Anh yêu em Park Jimin!!!"- Anh kéo cậu rồi ôm vào lòng
-"Em cũng vậy"- cậu nép vào lồng ngực của anh, nghe từng nhịp đập, hơi thở của anh, hít hà mùi hương mà bấy lâu cậu mong chờ. Cuối cùng giây phút ấy đã đến, giây phút mà cậu mong chờ từ lâu.Anh là của riêng cậu!
Jung Hoseok là của riêng Park Jimin - hiện tại, sau này và mãi mãi!!!!"Đừng suy nghĩ gì cả
Cũng đừng nói thêm gì nữa
Chỉ cần nở nụ cười với anh là đủ..."
Anh yêu em, Park Jimin...End~~~~~
Hết dồi ạ... fic đầu tiên của tui, oneshot đầu tiên trong cuộc đời... có gì sai sót hay lặp motip thì xin mọi người thứ lỗi *cúi đầu* và hãy đọc nó rồi vote và cmt tất cả những gì sai sót, thiếu thốn... xin cảm ơn!!!
OS tui nghĩ ý tưởng trong 15' mà viết ra mất nguyên ngày huhu TwT
Còn cái SF mà cái bệnh lười không để đâu cho hết... cmt thoải mái nha mấy bạn
Thanks for reading!!!
_Bánh_
BẠN ĐANG ĐỌC
♡(Oneshot) [HopeMin]♡: Anh Là Của Riêng Em
FanfictionĐây là lần đầu tiên mình viết fic ấy, thấy sao sao ý cơ mà m.ng hãy đọc và ủng hộ nha... mình đang có ý tưởng cho Shortfic nè, k muốn chưa viết được chữ nào mà lại drop đâu huhu