Chương 2 : Cưng vợ

4.3K 101 0
                                    

Thịnh Thần Hi rất ngạo mạn, hắn thực sự có tư chất tư kim tư bản ngạo mạn, nhưng hắn lại ngạo mạn theo kiểu rất phong cách.

Ví dụ như một trăm ngày sau khi cưới, Thịnh tổng cùng bà xã đi mua sắm. Thường Manh khi ấy chẳng muốn ra ngoài, dạo này cô mệt chết đi được, ban ngày bận công sự, ban đêm bận… “công” [1] sự, tóm lại hàng ngày hàng tối đều rất bận bịu.

Cô có lần yếu ớt nghĩ, phải chăng Thịnh Thần Hi sống đến tuổi này vẫn chưa từng có người phụ nữ nào, nên mới đói khát như thế?

Chẳng qua A Manh lập tức thoải mái hẳn, vậy thì chứng tỏ mình có sức hấp dẫn đó! Tuy mỗi ngày nghiệm chứng năng lực này có chút mệt mỏi.

Mà Thịnh Thần Hi – con người khôn khéo là thế, lập tức nhìn thấu từng chút chuyển biến trong lòng vợ yêu.

Thế nên rất độ lượng nghỉ hẳn một ngày, đưa bà xã đi dạo phố.

Thực ra nói là đi dạo phố, trên phố một bước cũng không đi. Xe đến giờ, đưa thẳng đến khu mua sắm xa hoa nhất trong thành phố.

Nghĩ năm đó à, Thường Manh nghĩ, nơi này cô từng đến rồi! Đi cùng với bạn thân, hai người bình tĩnh bước vào, bĩnh tĩnh đi ra. Bình tĩnh trước là hai người không biết giá cả nơi này, vì vậy rất mờ mịt rất bình tĩnh. Bình tĩnh sau là, lúc biết được hoa cài áo ngực trên một bộ trang phục mùa xuân cũng lên đến  4 con số, méo mó bình tĩnh đi ra.

Về sau nơi này, Manh Manh cho tới giờ vẫn chưa đến nữa.

Lần này, đồng chí A Manh bị người bên cạnh ôm eo kéo trở lại!

Lúc đó con ngươi cô lóe lên, chìa tay hướng Thịnh tổng bên cạnh nói: “Trả tiền.”

Thịnh Thần Hi rất hài lòng, đưa cô một cái thẻ màu vàng.

Thường Manh cầm chiếc thẻ đi đến phía trước, ngó đông ngó tây. Thịnh tổng theo sau, rất nhàn hạ thoải mái.

Chẳng qua cô nhóc Thường Manh đây, cho dù có tiền cô cũng sẽ không tốn 5 con số để mua quần áo, cô chỉ muốn thử cái cảm giác đó chút thôi —- phóng khoáng đi một vòng!

Lúc đi qua một cửa hàng trước mặt, cô nhìn thấy một cái khăn tay nam giới bày trên quầy, cảm thấy cũng không tệ, thế là bước vào cầm lên xem xem.

Hai nhân viên trông quầy sắc mặt lạnh lùng đi đến, một người nói: “Chiếc khăn tay này là hàng làm thủ công toàn bộ của Ý, khoảng 1280 tệ.” Khẩu khí có mùi “Cô gái, cô mua nổi sao?”

Manh Manh khẽ “À” một tiếng, thầm nói: thứ nhất, người Ý lười như thế, làm tay toàn bộ thật không dễ gì, thứ hai, khăn tay làm thủ công toàn bộ? Lẽ nào dùng tay dệt khung cửi?

Đương lúc Thường Manh cảm khái như vậy, hai cô bán hàng đã xác định người này “không có tiền”, lắc mông định trở về.

Lúc họ muốn xoay người, lại thấy một người đàn ông toàn thân trên dưới đều tỏa ra hơi thở quý tộc bước vào. Lập tức mỉm cười dịu dàng tiến lên hỏi: “Xin hỏi tiên sinh, ngài cần mua gì ạ?”

Thịnh tổng tao nhã nhìn quanh một vòng, sau đó nhìn về phía chiếc khăn tay nam giới trên tay Thường Manh: “Cái này, lấy cho tôi 20 chiếc.”

Thần Hi - Cố Tây Tước [ Full - Đoản Văn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ