Phần 7

5.5K 73 2
                                    

"A. . . . . ." Lê Tử Hâm sợ hãi kêu lên, trong nháy mắt, khổ sở và sảng khoái không ngừng lần lượt thay đổi, kích thích cô, làm cho cô càng run rẩy hơn, nhưng không biết là bởi vì sợ hay là vì quá hưng phấn.

"Thế nào? Thoải mái sao vật nhỏ, đúng là lần đầu tiên nha?" Gương mặt của Lê Hiên tràn đầy mồ hôi, không biết vì sao khi anh biết được mình là người đàn ông đầu tiên của cô, thì trong lòng lại có loại cảm giác thỏa mãn nói không nên lời.

Anh cảm giác dục vọng của mình bị cái miệng nhỏ mềm mại kia cắn chặt, Lê Hiên thoải mái thở dốc một tiếng. Vừa rồi anh đã dùng thời gian khá dài để trêu trọc cô, bây giờ Lê Hiên đã không nhịn được nữa, cũng không có chờ Lê Tử Hâm hoàn toàn thích ứng thì anh chợt xông vào, d∞đ∞l∞q∞đ Lê Hiên vội vàng ra vào, co rút hai lần, trước tiên thỏa mãn dục vọng của chính mình, rồi sau đó còn cúi người ngậm nụ hoa của Lê Tử Hâm: "Cô thật chặt, quá tuyệt vời, thế nào? Cảm giác có thoải mái không!"

Lê Tử Hâm ngậm miệng, nhưng vẫn không nhịn được mà không ngừng phát ra tiếng rên rỉ.

Nửa người dưới của Lê Hiên bắt đầu kịch liệt va chạm vào thân thể của cô, thịt và thịt va chạm vào nhau phát ra tiếng "bành bạch". Cô chỉ cảm giác mình trong đầu mình hoàn toàn trở nên choáng váng, có cái gì vừa thô vừa nóng không ngừng ra vào trong thân thể cô. Cô giống như là bị ném lên trời, rồi lại nhanh chóng rơi xuống đất.

Trái tim thình thịch nhảy rất kịch liệt, khoái cảm cơ hồ muốn bao phủ lấy cô, cả người Lê Tử Hâm đều đã ướt đẫm mồ hôi, Lê Hiên cúi đầu xuông, hôn từ ngực của cô xuống phía dưới, hôn đến chỗ màu hồng hồng ở bụng dưới thì anh lè lưỡi ra nhẹ nhàng liếm láp .

Lê Tử Hâm bị động để mặc cho anh tùy ý khống chế, bên hông cảm thấy ngứa ngứa, hô hấp càng ngày càng dồ dập, nụ hoa truyền đến đau đớn nho nhỏ. Hạ thân Lê Hiên vẫn ra vào như cũ, khi anh ngẩng đầu lên, thì đã sớm không còn thấy sự lãnh lẽo hoặc là trầm ổn như ngày thường, bây giờ trong mắt anh đều tràn đầy dục vọng giống như dã thú.

"Lê Tử Hâm, thế nào? Bị tôi cưỡi trên người như vậy, có thoải mái không? Đúng là một người phụ nữ hạ tiện, thân thể dâm đãng, cứ như vậy còn chưa đủ mà còn muốn dùng tới xuân dược để quyến rũ tôi sao?" Anh lạnh lùng bật cười, trong miệng toàn là lời giễu cợt, từng chữ từng chữ đều hung hăng nện vào tim của cô.

"Tôi không phải, tôi. . . . . . không có. . . . . . A. . . . . ." Lê Tử Hâm không mở miệng được, không có cách nào phản bác.

Rất nhanh nụ cười của Lê Hiên liền thu lại, cắn chặt hàm răng hình như là đang cố chịu đựng cái gì đó, hạ thân không ngừng dùng sức đụng chạm, tốc độ cũng càng ngày càng mau.

Lê Tử Hâm không có cách nào chịu được mà kinh ngạc kêu lên, rồi từng đợt từng đợt khoái cảm không ngừng ập tới, làm cho nước mắt của cô không ngừng rơi xuống: "Chậm một chút, a. . . . . . Không cần, quá nhanh. . . . . ."

Lê Hiên không để ý tới sự phản kháng của cô, gầm nhẹ một tiếng, dùng tất cả sức lực còn lại của mình, đâm thật sâu vào tiểu huyệt của cô. Lặp tức Lê Tử Hâm cảm thấy rất rõ ràng dục vọng của anh đang ở trong thân thể của cô không ngừng lay động rồi co rút, ngay sau đó là một luồng nhiệt bắn sâu vào trong tiểu huyệt, đồng thời cô cũng bị kích thích mà cơ thể căng cứng lên, hoa huyệt vẫn còn chứ đựng phải nam cường tráng không ngừng co rút lại.

GIAO DỊCH ĐÊM ĐẦU TIÊN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ