Chương 8

114 5 2
                                    


"Mân Doãn Khởi, ba mẹ của ta đã đầu hàng vô điều kiện đáp ứng cho ta vào MIT học rồi." Diệp Phỉ Dương kiêu ngạo tuyên bố, "Cám ơn ngươi."

"Chúc mừng, có điều cậu nên cám ơn chú thím mới phải."

Thực ra Diệp Phỉ Dương biết rõ anh đi tìm ba cô nói chuyện rất lâu nên cô thành công dễ dàng như vậy cũng nhờ một phần công lao của Mân Doãn Khởi. Nhưng anh không nói nên cô cũng không hỏi gì thêm.

"Còn mấy tháng nữa mới đi, mẹ ta đang chuẩn bị hành lý giúp ta, cả vali chỉ toàn là kem đánh răng không mua được ở nước ngoài. Hôm qua mợ của ta tới nhìn thấy đống thành lý chất như một tòa núi nhỏ đó cũng ngạc nhiên hỏi "Dương Dương muốn đi Châu Phi du học hả? Vật chất bên đó kém lắm, nên mang nhiều thêm một chút". Ta cũng không biết nên trả lời như thế nào luôn." Cô thấy mẹ - con tình trường rất buồn nôn, mỗi lần nhìn thấy đống hành lý đó thì nghĩ ngay tới việc bà chỉ hận không thể dở cả căn nhà sang đó.

Vì vậy nên chưa đi xa thì đã bắt đầu nhớ nhung. Nỗi buồn ly biệt thật giống như cọng rễ mọc sâu trong mọi linh hồn của con người phương Đông, muốn nhổ cũng không xong.

"Cậu thật sự không muốn ra nước ngoài hả?" Diệp Phỉ Dương rất khó hiểu, không phải người theo học toán khắp Trung Quốc đều coi Massachusetts là thánh địa hay sao.

"Hồi trước có, giờ thì không. Lúc mới đầu thì ai trong chúng ta cũng đều mơ mộng được leo lên chỗ cao nhưng sau này mới phát hiện, phong cảnh đẹp nhất thực ra ở ngay bên cạnh mình." Anh nhớ tới biểu cảm phong phú hơn người bình thường của Trịnh Ân Phi, vì điều ấy, anh cam nguyện không đi bất cứ đâu khác.

"Mân Doãn Khởi, ngươi sẽ nhớ ta chứ."

"Cậu giống như em gái của tớ vậy. Đừng lo, thông tin bây giờ rất phát triển, dù cách xa nhau cả ngàn ngọn núi thì cũng như láng giềng gần. Có chuyện thì gọi điện thoại là được."

Cô nhăn mày lại, "Ta mới không thèm làm em gái của ngươi." Rồi ngạo mạn ngước cao đầu, "Ta lớn hơn ngươi một tháng, cho nên ngươi phải gọi ta là chị. Còn nữa, nhạc chờ của ngươi buồn cười quá."

Hôm qua khi gọi điện hẹn anh thì cô nghe thấy một giọng nữ trầm bỗng du dương vang trong điện thoại: "Xin lỗi, số máy mà bạn vừa gọi không nằm trong tuyến phục vụ (máy bận í mà)." Cô vừa định cúp thì lại nghe nhân viên đó nói tiếp: "Thật vinh hạnh thông báo cho ngài biết, người sử dụng số máy này đang vào tuyến phục vụ, xin đợi giây lát." Cô khó hiểu ngồi chờ một lát, trong điện thoại lại vang lên một câu nói khiến người ta cười ngất, "Người sử dụng số máy này đang bồi hồi ở biên giới nghe máy."

May mà trước khi cô phát điên thì Mân Doãn Khởi đã nhận điện thoại, chứng minh một loạt câu nói vừa rồi chỉ là nhạc chờ.

Đương nhiên đó là do Trịnh Ân Phi cài đặt giùm anh rồi.

"Nếu luyến tiếc như vậy thì cậu ở lại trong nước đi. Chẳng phải đại sư Lâm Gia Kiều quay về Thanh Hoa rồi sao?"

"Ta nhất định phải đi." Nét mặt cô kiên quyết, "Ta nhất định phải đi."

Mân Doãn Khởi nhíu mày, rầu rĩ nhìn cô.

[EDIT] [ShortFic][Eunha × Suga] - Ấm Áp Nhất Là Lúc Tuyết RơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ