Lại một mùa đông nữa trôi qua. Tôi ngồi trong quán cà phê thân thuộc, nhìn ngắm thành phố Luân Đôn trong màn tuyết qua ô cửa sổ nhỏ. Dòng người tấp nập dần dần thưa, con phố trở về vẻ tĩnh lặng của nó.
Ngoài trời, tuyết đang rơi. Tôi bỗng...nhớ đến em...
Đeo chiếc tai phone, bật lên những dòng tin nhắn thoại của chúng ta
Không hiểu sao...một giọt nước mắt lăn dài...lăn dài...xuống môi tôi
Vô thức đưa tay lên chạm vào, nó có chút ấm, còn có một vị mặn
Mặn, như lòng tôi vậy...
Giọng em vang lên, mang theo chút trầm ổn pha tí ngọt ngào
Đối với tôi, đó là âm thanh dễ nghe nhất thế giới này
Tiếng cười khúc khích, tiếng nói nũng nịu,...
Theo từng tin nhắn mà hiện lên trong trí nhớ tôi...
Em thích gì ? Em ghét gì ? Tôi còn nhớ rất rõ
Cậu bé Đùi nhi chỉ biết ôm con gấu lùn xấu xí mà ngủ
Có đôi lúc, tôi không biết tại sao mình lại thích thằng nhóc như em
Nhắc đến con gấu lùn, tôi lại nhớ những lần tôi trẻ con ganh tị với nó
Vì sao cái gì em cũng kể với nó ?
Cớ gì mọi bí mật của em nó đều biết ?
Nhưng cả thảy đều đã qua hết rồi...
Tôi và em, xa nhau cũng gần 10 năm rồi nhỉ...?
Em giờ đang ở nơi Bắc Kinh xa xôi, tôi lại ở Luân Đôn
Nhiều lúc chỉ muốn gửi một dòng tin nhắn hỏi thăm
Nhưng lại không đủ can đảm để gửi....
Em giờ này thế nào rồi ?
Sống có tốt không ?
Bên cạnh Vương Nguyên có vui vẻ không ?
Tôi bên đây cũng tốt lắm
Công việc ổn định
Mọi người đối xử rất thân thiện với tôi
Chỉ là...rất nhớ em
Nhớ nụ cười đồng điếu ấy...
Nhớ ánh mắt trìu mến ấy...
Tôi nhớ em, Dịch Dương Thiên Tỉ...
~ Pink Pink ~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] [KaiQian] Anh...cũng tốt lắm
FanfictionChỉ là trong lúc lên cơn viết bừa thôi =))))