Khi Hyun Joong tỉnh dậy, anh nhìn đồng hồ thì thấy mới năm giờ sáng, Young Saeng đã không còn trên giường. Anh bước xuống nhặt chiếc áo sơ mi để khoác lên, nhìn chiếc áo không còn cái cúc nào, anh mỉm cười khi nhớ đến sự khao khát mãnh liệt của cả hai vào ngày hôm qua. Hyun Joong ra khỏi phòng và cất tiếng gọi:
_Young Saeng ah....
_Tớ ở dưới đây!
Có tiếng của Young Saeng đáp lại ở nhà dưới, anh đi xuống nhà bếp thì thấy Young Saeng đang nấu món gì đó. Thấy Hyun Joong bước vào, cậu quay người lại nhìn anh cười rồi nói:
_Tớ đang xào mì, chắc cậu đói rồi, ngồi đợi tớ chút xíu!
Nghe cậu nói anh mới thấy cái bụng trống rỗng của mình đang biểu tình, đúng là từ chiều hôm qua đến giờ cả anh và cậu vẫn chưa ăn gì cả. Nhưng nhìn Young Saeng trên người chỉ mặc chiếc quần lót màu xám và khoác áo sơ mi trắng cũng không còn hạt nút nào, Hyun Joong thấy trong người lại rộn rạo, anh bước đến ôm Young Saeng từ phía sau, môi anh đặt trên cổ cậu trong khi một tay anh vòng qua eo cậu tay còn lại thi đang chờn vờn trước ngực cậu:
_Ừm, tớ đói lắm...rất đói...
Young Saeng đưa tay thụi ra phía sau một cái khiến Hyun Joong ôm bụng nhăn nhó:
_Cậu tính ám sát người yêu hả?
_Cậu đói thì ngồi kia đợi tớ, cậu mà còn lộn xộn thì thay vì ăn mì tớ sẽ cho cậu ăn cái chảo này đấy.
Hyun Joong bật cười khi nhìn vẻ "đanh đá" của Young Saeng, nhìn cậu hai tay đang chống hông và trừng mắt về phía mình, Hyun Joong nhéo má cậu một cái rồi mới tủm tỉm cười ngồi xuống bàn ăn. Tay anh chống cằm mà mắt vẫn không rời khỏi người Young Saeng, anh chép miệng:
_Chắc tớ phải đi học võ thôi, sau này lỡ có chuyện gì thì còn có cái mà phòng thân với cậu
_Hi..hi...cậu hối hận vẫn còn kịp đấy! – Young Saeng bật cười khúc khích.
_Kiếp này trái tim tớ phản chủ nên tớ không còn đường quay đầu lại rồi. – Hyun Joong nói với vẻ cam chịu
_Vậy chịu khó chờ đến kiếp sau nhé! – Young Saeng vừa nói vừa tắt bếp và quay về phía bàn ăn.
_Nếu có kiếp sau, tớ bằng lòng chấp nhận chịu sự phản bội của trái tim mình thêm lần nữa, chỉ cần người đó là cậu.
Hyun Joong vừa nói vừa nhìn vào mắt Young Saeng, ánh mắt anh cho cậu tin rằng những gì anh nói không phải là lời nói hoa mĩ sáo rỗng mà đó là tình yêu chân thật Hyun Joong dành cho cậu xuất phát từ chính trái tim của mình. Young Saeng nắm lấy tay Hyun Joong hôn vào lòng bàn tay anh rồi đặt lên trên ngực trái của mình:
_Nó là của cậu.
Lắng nghe nhịp đập rộn rã của con tim dưới tay mình, Hyun Joong thật muốn hét lên cho cả thế giới này biết rằng anh chính là người hạnh phúc nhất
Giây phút lãng mạn của cả hai bị cắt ngang bởi một thứ có thể coi là bản năng sinh tồn tự nhiên của loài người đó là "tiếng bao tử réo". Young Saeng phì cười khi nghe tiếng trống bụng của Hyun Joong:

YOU ARE READING
[Longfic] Nothing's gonna change my love for you (HyunSaeng)
Fanfiction_Author: bambi0941 - Edit: Stephanie _Rating: NC -15 _Pairing:HyunSaengKyu _Category: General _Disclaimer: Họ thuộc về nhau và gia đình họ,không thuộc về Au