_ Đã lâu rồi! Ta và con không cùng tản bộ thế này nhỉ? - Giọng nói khàn khàn, chậm rãi của ông lão không ngoài 60 đang nheo mắt, chậm rãi đi về phía trước cùng 1 đoàn người theo sau. Ông ta chính là Viên Phúc Hạo cựu tổng giám đốc của tập đoàn Viên Thanh và cũng là cựu Lãnh chúa của bang phái " Ấn Bang " 1 bang phái hùng mạnh và lãnh khốc nhất trong giới ngầm Thượng Hải lẫn trong và ngoài nước.
_ Vâng! Thưa cha. - Giọng nói trầm ấm xen lẫn khí lạnh đang đi theo bên phải ông đó là Viên Phúc Khang, con trai duy nhất của Viên Phúc Hạo và cũng là tổng giám đốc đương thời của tập đoàn Viên Thanh và là lãnh chúa hiện thời của bang phái " Ấn Bang "
_ Đi dạo thế này! Ta nhớ đến mẹ con và con cách đây 15 năm về trước - Giọng nói khàn khàn, đầy uy quyền nhưng có chút mềm dịu, hồi tưởng nhắc về chuyện ngày ấy.
_ Chuyện qua rồi! Không nên nhắc đến - Vừa dứt lời ông, giọng nói trầm ấm lạnh lẽo kia càng trở nên sắc bén hơn khi đối đáp, cho thấy được sau câu nói rất nhiều sự uẩn khúc.
_ Ta biết! Ta có lỗi với con, có lỗi với mẹ con, nhưng dù con có hận ta như thế nào nhưng con luôn hãy nhớ kỹ, trên cõi đời này hiện tại ngay lúc này, ta là người thân duy nhất của con. Cho nên hãy luôn giữ sĩ diện cho ta. Mềm mại, nhưng khắt khe, có nét giáo huấn, đáp trả khi nghe Viên Phúc Khang trả lời.
"....." Anh không trả lời, sắc mặt đen xuống như đang nghĩ về 1 vấn đề nào đó.
_ Thôi! Ta mệt rồi, ta cần về nghỉ, buổi đi dạo đến đây được rồi, ta rất vui vì con đồng ý đi dạo với ta. Ta đi trước, con bảo trọng, nếu rảnh hãy thường về nhà ăn cơm cùng ta - Giọng nói khàn khàn của Viên lão gia nói lên, có chút thỏa mãn, có chút mong đợi.
_ Con biết rồi, thưa cha! - Vẻ mặt đen tối có chút lo âu nhưng không thể hiện rõ chỉ cúi đầu như tuân lệnh. Sau khi nói dứt câu, Viên Lão Gia cùng 4 người vệ sĩ cùng quản gia Trịnh quay đi ra khỏi công viên. Viên Phúc Khang quay lưng nhìn bóng người già nua kia đang đi, xa dần, và mất hút sau khúc cua. Lúc này Viên Phúc Khang mới bắt đầu sải bước đi cùng hướng ra khỏi công viên, đi được 2 bước anh chợt dừng lại, đôi mày đẹp nhíu lại, ánh mắt vội vã quay về hướng ngược lại nhìn chằm chằm về nơi nào đó như vừa nghe thấy 1 thứ gì đó. Không chần chừ lâu, quay lại đi theo hướng âm thanh đang phát ra kia thì trợ lý Lâm vội chạy theo ngăn cản:
_ Viên Tổng! Các trưởng bộ phận trong công ty đang chờ ngài - Giọng nói đầy ấm áp, rất kiêng nể, thận trọng nói.
_ Không sao! Cứ để họ đợi - Phẩy tay 1 cái trả lời với giọng nói lạnh lẽo của mình và tiếp tục bước đi. 4 vệ sĩ và 1 trợ lý vội vã chạy theo sau Viên Phúc Khang, người con trai có thân hình 1m90, mắt 2 mí rõ rệt, hàng lông mi dài, vẻ mặt khôi ngô tuấn tú đến lạ thường. Toàn bộ nhan sắc của anh phải nói là 1 kiệt tác của trời ban cho. Biết bao mỹ nhân, con nhà công phượng đều muốn lấy được lòng anh, chiếm hữu con người bạc tỷ lại có nhan sắc trời phú thế này thì có thể gọi là "chuột sa hũ nếp". Sải bước anh rất nhanh, đi sâu vào trong khu công viên, tiến đến khá gần hồ nước nhân tạo nằm giữa lòng thành phố. Nơi đây nắng chiều mùa thu vàng rực tạo nên khung cảnh thiên nhiên như thiên đàng giữa 1 thành phố bận rộn thế này, và điều đặc biệt không thể ngờ tới rằng anh đang đi theo tiếng đàn và giọng hát êm dịu mê hoặc lòng người kia và người đó đang ngồi trên 1 chiếc ghế bằng gỗ dưới gốc cây liễu lâu năm, tán cây rộng che mát 1 góc khá to, 1 cô gái như thiên thần đang ngồi hướng về mặt nước và quay lưng với anh. Chiếc áo đầm ren trắng phủ xuống chưa qua đầu gối, thân hình 1m60 khá nhỏ bé so với anh đang ngồi ôm chiếc đàn guitar bự hơn cô ấy, hòa nhịp cùng ánh nắng vàng thơ mộng, gió mùa thu thổi lá xôn xao, mái tóc dài đen óng mềm mại, cùng giọng nhát êm như tơ của cô khiến anh ngẩn người vì cứ ngỡ mình đang lạc vào xứ sở thần tiên trong truyện cổ tích.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Ấy Là Vợ Của Tổng Giám Đốc Tôi!!!
RomanceTác giả: Mộc Dung (Táo Xanh) Thể loại: Truyện Teen Khi một cô gái vừa có thể cười đến thánh thiện và mĩ lệ như thiên thần, thế nhưng bên trong thân hình nhỏ nhắn, đáng yêu đó, cô còn là một con người cứng rắn, tác phong chuyên nghiệp, rất nghiêm túc...