"PARU-CHAN! PARU-CHAN! CHỜ YUI VỚI, ĐỪNG BỎ YUI MÀ PARU-CHAN!!!" Cô bé với mái tóc ngắn không ngừng chạy theo chiếc xe. Có vẻ chủ nhân của chiếc xe không có ý định đoái hoài gì đến Yui mà không ngừng cho xe tăng tốc nhanh hơn.
Không còn sức lực, cô bé ngã khụy xuống nền đất lạnh lẽo, nước mắt cô không ngừng rơi. Cô không ngừng tự hỏi bản thân, cô đã làm gì sai mà tại sao không chỉ mẹ của cô mà ngay cả Paru- thiên thần của đời cô cũng rời xa cô. Cô cứ khóc, khóc mãi cho đến khi bầu trời dần ngã màu.
"Con còn định khóc đến khi nào hả, Yui?" giọng nói đanh thép vang lên.
Yui ngước lên nhìn người đàn ông trước mắt mình, người mà cô hận nhất nhất, ghét bỏ nhất, chính sự ích kỉ của ông ta đã cướp đi mẹ và Paru của Yui, và người đó cũng chính là bố cô - Yokoyama Yoshimune.
"Tốt nhất là con nên quên con bé đó đi, kể từ bây giờ con với nó chính là kẻ thù." Hắn quỳ xuống trước mặt con gái mình, hắn nắm lấy áo cô, kéo khuôn mặt cô lại sát với hắn.
"Nên nhớ, con là Yokoyama Yui, là con của ta. Gương mặt của con hiện giờ chả tuyệt tí nào đâu Yui, nó chỉ khiến con nhanh chóng trở nên giống mẹ con thôi." Rồi hắn lạnh lùng bỏ đi.
Ngay khi hắn quay đi, tim Yui bỗng đập nhanh, và rồi cô ngất đi.
Sau lần ngất đó, Yui hôn mê suốt một tháng. Khi tỉnh dậy, Yui mất đi toàn bộ kí ức. Điều này đã khiến Yoshimune vô cùng vui mừng. Vì chỉ khi Yui không còn bất cứ kí ức nào, cô mới có thể hoàn toàn nghe lời hắn. Hắn sẽ biến Yui thành một Yoshimune thứ hai.
----------------------------------tui là dải phân cách, tui xuất hiện, vài năm sẽ trôi qua----------------------
5h sáng, tại một căn hộ chung cư nào đó.
"Hộc... Hộc... Hộc... Chết tiệt, lại là giấc mơ đó." Yui lấy tay đặt lên trán. Cô không ngừng suy nghĩ về giấc mơ kì lạ đó. Từ ngày cô xuất viện, khi ấy cô chỉ là học sinh tiểu học, nay đã là sinh viên năm ba, giấc mơ kì lạ đó vẫn không ngừng đeo bám cô.
Giấc mơ về một cô bé mà cô không nhìn rõ mặt, ở bên cô bé ấy, Yui cảm thấy bản thân rất vui rất thanh thản. Thế mà cứ mỗi lần cô định vươn tay chạm vào khuôn mặt ấy, cảm giác đau nhói cứ không ngừng ùa đến, và rồi cô tỉnh giấc.
Cố đánh thêm một giấc nữa, nhưng ý định bất thành. Thế là Yui đành lết thân đi rửa mặt.
Yui POV
Xem ra tôi nên được nhà trường tuyên dương là học sinh chuyên cần nhất rồi đấy. Sân trường không có lấy một bóng người, chỉ có bác bảo vệ đang lúi húi mở cổng cho tôi.
Cầm trên tay hai hộp bento, tôi rảo bước vào trường. Địa điểm đến của tôi là phòng thí nghiệm ở lầu 2, tôi dám cá 100% là em ấy đang ở đó, tôi phải đến cứu vớt con người ấy nếu không muốn trong ngày hôm nay tivi phát tin "Phát hiện sinh viên làm việc đến chết đói trong phòng thí nghiệm trường".
Đấy, tôi nói đâu sai. Trông chả khác gì cái xác khô. Tôi đảm bảo là từ chiều hôm qua em ấy chả có gì bỏ bụng ngoại trừ mớ công thức hóa học lằng nhằng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vô đề (YuiParu)
FanfictionTác giả: tui :v Couple: YuiParu Thể loại: tui không biết, nghĩ sao viết vậy :3 Tui viết theo route. Trong diễn biến câu chuyện, Yui sẽ phải đưa ra vài sự lựa chọn. Và tùy theo lựa chọn của Yui mà cái kết sẽ khác nhau. Tui sẽ viết luôn 3 cái kết: Yu...