Chap 4 này mình đã chỉnh sửa lại khá nhiều, về cốt thì không có khác, nhưng câu chữ thì mình đã chau chuốt hơn hôm qua, có thể nói chap 4 mà mình đăng hôm qua là sự sỉ nhục nặng nề đối với mình. Thế nên mong những ai đã xem qua chap 4 cũ thì mình thành thật xin lỗi và hãy bỏ chút thời gian đọc lại chap mới này =v= Thân ái.
------------------------------------------------------//-----------------------------------------------------------------------
Tối ngày hôm đó, tiếng còi xe cứu hỏa không ngừng vang khắp khu phố.
Ngày hôm sau, tại lớp học.
"Paru-chan!!! Tớ nghe nói là nhà cậu hôm qua bị cháy hả??? Cậu có bị sao không vậy? Sao không gọi cho tớ hay hả?" Milky từ ngoài lao vào lớp với tốc độ ánh sáng, cô vừa tra hỏi vừa kiểm tra cơ thể Haruka.
"Bình tĩnh nào, Milky! Tớ không sao cả, tớ không có mặt ở nhà khi hỏa hoạn xảy ra nên không có sao hết." Haruka trấn an Milky.
"Phù, cậu làm tớ sợ muốn chết. Thế hiện tại cậu ở đâu? Tớ nghe mọi người nói đám cháy rất to, tớ nghĩ việc xây lại căn nhà không chỉ là ngày một ngày hai đâu."
"Ừm, tớ cũng đang lo đây, chắc tạm thời phải kiếm cái khách sạn nào đó ở vài ngày trong khi tìm nơi ở mới thôi." Haruka mặt buồn thiu.
"Vậy cậ-..."
"Vậy cậu qua nhà tớ ở tạm đi Shimazaki-san." Yui lên tiếng.
Bị Yui cướp lời, Milky không ngừng oán giận liếc xéo Yui.
Yui có vẻ không quan tâm đến thái độ của Milky cho lắm, cô vẫn cứ chăm chăm nhìn Haruka.
"Eh, nhà cậu?? Tại sao?" Haruka mặt muối hỏi lại.
"Thì chẳng phải hiện tại cậu là người vô gia cư sao? Mà nơi tớ ở hiện tại lại khá rộng, có thêm cậu thì thêm vui, đỡ trống vắng."
"Nhưng..." Haruka lưỡng lự.
"Này nhé, nơi ở của tớ là khu chung cư gần trung tâm thành phố, rất an toàn. Vả lại cậu còn có thể tiết kiệm được tiền thuê khách sạn nữa đó, tiện thế còn gì. Thêm nữa... tớ cũng là từ tỉnh khác lên, vẫn có nhiều điều thú vị ở thành phố này mà mình chưa biết hết, nếu có thể thì mong cậu giúp đỡ." Yui diễn thuyết một tràn không khác gì mấy tay chuyên môi giới nhà đất. Nói xong câu cuối Yui vờ ngượng ngùng cúi đầu.
Haruka POV
Cậu ấy nói cũng đúng, nếu chỉ có một mình mình thì không sao rồi, tiện thế mà. Nhưng... còn Nii-chan nữa. Mình phải làm sao đây?
End Haruka POV
"Không được nha, tuyệt đối không được. Cậu chỉ mới chuyển đến, chỉ trong ngày đầu đã lừa tình hết mấy đứa con gái trong lớp rồi, vẫn chưa biết rõ cậu thế nào, làm sao mà tớ có thể giao Paru-chan yêu vấu của tớ qua nhà cậu được. Lỡ cậu có ý đồ gì xấu với Paru-chan nhà tớ thì sao?" Milky hiện tạ không khác gì gà mẹ che chở gà con khiến cho Haruka vừa vui vừa ngượng.
Cô vui vì Milky rất quan tâm đến cô, ngoại trừ gia đình thì mình là người cậu ấy quan tâm nhất. Còn ngượng là do... cô lớn đầu vậy vẫn bị mọi người xem như trẻ em mà che chở, không chỉ Milky mà Nii-chan cũng như vậy khiến cô ngại lắm chứ bộ.
"Thế tan học hai cậu đến nhà tớ đi. Xem như bận bè thân thiết qua nhà nhau chơi thôi, còn vụ nhà cửa thì tạm để sang một bên, thế nào hả?" Yui rủ rê.
"Ừm, tớ thấy cũng được. Cậu thì sao hả Paru-chan?" Milky quay sang hỏi ý kiến Haruka.
"Ừ, thế cũng được."
Tại một nơi khác.
"Hôm nay không đi dạy sao, Hi-kun?" Cô gái với mái tóc xoăn màu nâu nhạt đặt cốc cà phê cạnh chỗ người thanh niên.
"Không, hôm nay tớ không có tiết." Cậu thanh niên mải mê với chiếc máy tính. Bỗng điện thoại cậu báo tin nhắn đến. Cái tên hiện trên màn hình khiến cậu không thể không để ý.
'Từ Paruru-chan:
Nii-chan, hiện tại anh đang ở đâu vậy? Sao hôm nay anh không đi dạy?'
'Hôm nay anh không có tiết, với lại anh bận giải quyết ít việc nên xin nghỉ luôn tiết chủ nhiệm hôm nay.'
'Nii-chan làm việc nhớ đừng quá sức đó. Hôm nay em đi chơi với Milky nên có lẽ sẽ về trễ, nii-chan cứ ăn tối trước không cần chờ em đâu.'
'Ừ, đi nhớ về sớm. Mà em qua nhà Milky chơi như thường lệ hả? Cho anh gởi lời thăm hai bác luôn nha.'
'Không, tụi em qua nhà của học sinh mới, tụi em mới làm quen với nhau, bạn ấy nghe tin nhà mình bị hỏa hoạn nên ngỏ ý muốn rủ em dọn đến ở chung. À mà Nii-chan đừng lo, em không có đồng ý đâu, em chỉ sang nhà bạn ấy chơi thôi. Em không bỏ Nii-chan ở khách sạn một mình đâu.'
Hibari trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu rồi mới trả lời Paru.
'Không sao đâu Paru-chan, bạn anh cũng mới ngỏ lời với anh giống em vậy. Vậy nên nếu em muốn thì em hoàn toàn có thể dọn đến nhà bạn học sinh mới ở, anh thấy bạn ấy cũng khá thật thà, lại là dân tỉnh mới lên nên em nhớ giúp đỡ bạn nha. Thấy Paru-chan có nhiều bạn tốt vậy Nii-chan vui lắm. Em nhớ chăm sóc cho bản thân đó. Thôi dẹp máy rồi chăm chú nghe bài giảng đi cô, kẻo năm nay thi lại giờ.'
'Vâng, vậy tạm biệt Nii-chan nha!'
Tắt điện thoại, Hibari lấy tay xoa trán.
"Sasshi à, tớ phải làm sao đây? Rõ ràng biết con bé đó tiếp cận Haruka là do lệnh của ông ta, nhưng mỗi lần như vậy thì kí ức lúc trước của hai đứa nó lúc nhỏ lại ùa về, rồi tớ lại theo bản năng mà cho qua. Ngăn cản cũng không được, bỏ mặc cũng không xong, mối hận thù oan nghiệt này đến khi nào mới kết thúc đây?" Hibari vò đầu, hiện tại trông cậu suy sụp vô cùng.
Sasshi không nói gì, cô chỉ lặng lẽ uống cà phê. Có lẽ vào lúc này, im lặng là câu trả lời tốt nhất từ cô dành cho Hibari.
s7_
BẠN ĐANG ĐỌC
Vô đề (YuiParu)
FanfictionTác giả: tui :v Couple: YuiParu Thể loại: tui không biết, nghĩ sao viết vậy :3 Tui viết theo route. Trong diễn biến câu chuyện, Yui sẽ phải đưa ra vài sự lựa chọn. Và tùy theo lựa chọn của Yui mà cái kết sẽ khác nhau. Tui sẽ viết luôn 3 cái kết: Yu...