Fan fic: Tan
Author: Pany pie
Pairing(s): Yewook
Rating: M
Disclamer: Họ thuộc về nhau *cắn khăn* và tôi vik fic này với mục đích phi lợi nhuận
Category: General, bản thân ta nghiêng về SE hơn, nhưng ta chắc là sẽ có ya*ta chong xáng*
Note: Sau nhiều fic vik tay để thử nghiệm, cúi cùng ta cũng lựa cái fic nầy để đem post, vì là lần đầu nên mọi người xin ném đá nhạ tay*cúi đầu*
Ngâm fic vui vẻ nha mọi người [Pany]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap 1
Năm năm trước, hắn lúc nào cũng chở bé con tại cổng trường trung học SM. Hắn đưa bé con đi lòng vòng quanh thành phố, khi thì đi chơi công viên, khi thì ăn kem rồi cùng nhau cười đùa vui vẻ. Lúc ấy, hắn như đã tự nhủ với chính mình bé con là cuộc sống của hắn. Tựa như cuộc sống của hắn chỉ có 2 thứ: một là làm việc, hai là chăm sóc bé con. Thế thôi.
Cho tới khi một hôm, khi mà hắn bận họp mặt với các đối tác làm ăn ở nước ngoài, trời bên ngoài đổ mưa to thật to, sấm chớp nổi lên đùng đùng. Hắn cảm thấy hơi bất an, nhưng vì công việc, ý nghĩ ấy thoảng qua đầu hắn như một cơn gió.
Rào…Rào…Rào…-mưa trở nên manh hơn, làn nước mưa vì thế mà trở nên trắng xóa
ĐOÀNG- sấm chớp kêu gào giận dữ
Cùng lúc đó…
KÉÉÉÉÉÉÉTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
Một chiếc xe hoàn toàn không-phải-xe-của-hắn đang nằm bẹp dí trên đường cùng với một chiếc xe khác cũng không phải xe của hắn. Người ta có thể nhìn thấy một người đàn ông to lớn ôm cái thi thể nhỏ đẫm máu mà kêu gào. Một trong số người bọn họ liền rút điện thoại ra. Xe cấp cứu lập tức tới…
Hắn phi như bay đến bệnh viện Miracle- nơi bé con của hắn đang được cấp cứu- bỏ lại cuộc họp còn dang dở phía sau lưng. Xe hắn cứ thế mà vút đi trên cao lộ, mặc cho những người khác tút còi ầm ĩ, hắn vẫn cho xe chạy vèo vèo, nhiều lần xém tông phải người ta.
Bệnh viện Miracle…
Hắn gào lên trước cửa phòng phẫu thuật, hoàn toàn điên dại
Cánh cửa ấy vẫn lạnh lùng đóng, trở nên lãnh đạm với hắn
Cũng phải thôi, người hắn yêu thương nhất trên đời này đạng ở sau cánh cửa đó, nằm trên giường, phải chịu sự phẫu thuật đau đớn, còn chưa biết sống chết ra sao, thử hỏi hắn làm sao ngồi yên được?
RẦM-Hắn nghiến răng,đấm mạnh vào tường đến nỗi bức tường có vài vết nứt, còn tay thì chảy máu.Hắn không để ý, vết thương này, so với bé con ở trong phòng kia vẫn còn nhẹ chán. Giờ đây đối với hắn, mỗi giây trôi qua tựa hồ như một thế kỉ. Hắn bất lực ngồi xuống.
Một tiếng đồng hồ trôi qua, cánh cửa gổ không hề nhúc nhích
Hai tiếng đồng hồ trôi qua, cánh cửa vẫn đóng im lìm