Cả hai vào nhà đã xong bữa sáng lúc 10h .
- Chuẩn bị một chút chúng ta ra ngoài .._ anh rút khăn giấy vừa lay miệng vừa nói cô
Taeyeon quay ngã quay nghiên khoing thấy ai khác ngoài mình trong gian phồng rộng lớn . Ngón tay thon dài chỉ vào mình _ - Tôi sao ????... làm ơn nói chuyện nhìn vào đối phương có được hay Không.
Ánh mắt liền chuyển hướng sang cô hắn cất giọng lạnh lẻo kiêm châm trọc _- Vậy được .. 10 phút chuẩn bị anh đưa em ra ngoài
- Thiếu gia có thể nói cho tôi biết chúng ta sẽ đi đâu không ??
- Lau dọn ... chiều còn phải gặp đi gặp mẹ chồng. ( lau dọn ; lau dọn những thứ không cần thiết bày ra trước mặt mẹ chồng của cô)
Hai chữ ' Mẹ chồng ' làm cô cứng đờ . Đầu óc choáng váng không thể thoát ra khỏi những suy nghĩ không trong sáng nói cách khác là tối thui của cô
Taeyeon bắt đầu lắp bắp nặn ra từng chữ
- M ...Mẹ ... ch ... chồng .. gìiii chứ ???_ ok cô ổn cuối cùng cũng nói xong
Bản mặt anh là muốn cười mà không muốn cười .
- Không phải mẹ chồng . Em nói xem phải gọi bằng gì ?
- Dù gì cũng là đóng giả . Anh có cần diễn sau vậy không ?!
-Chúng ta không phải giả . Chỉ là sớm hơn so với dự định một tí thôi
Cái gì là 'không giả' cái gì mà 'sớm hơn ' chứ. Nói vậy người ngoài nhìn vô có hay không sẽ thấy quan hệ này rất mờ ám
- Ý anh ??
- Những người như em có phải đều rất ngốc ,mau quên hay không . Nếu không những gì tôi nói lúc sang đã nói tuyệt đối không được quền rồi mà _ mặt anh sao chính là gian ta ,đại gian ta
- A .. vậy sao .. chỉ có 10 phút tôi có phải tôi nên tận dụng hay không _nói xong chính là con dường tẩu thoát đã rộng mở
Chỉ biết cắm đầu di chuyển thật nhanh thật nhanh lên phòng của cô ,à mà không là phòng chung của cô và hắn
________
Lên đến phòng nhìn đống đồ mới mua hôm qua . Nhìn đi nhìn lại cũng có bộ nào có thể gọi là tạm được để làm cho xong nhiêm vụ . Cũng chẳng biết phải làm sao cô lại chậm rải , ủ rủ xuống lầu tìm anh rồi tiêpd tục mặt dày nhờ anh giúp đỡ
Xuống đến nơi bản mặt hồi nãy không đuổi cũng tự biến mất khi thấy tất cả hành lí của mình nằm chiễm chệ trên đất
Nhanh như bay bất chấp cô ôm hành lí của mình .
- Chị hứ sẽ bảo vệ em . Không để em lọt vào tay người xấu nữa . Yeah yeah....aaaaaa.
Thấy Taeyeon vậy Baekhyun anh thật sự cũng cảm thấy vui lây . Khôn miệng cong lên một cách vô thức .
' cô ấy vui đến vậy cơ' dòng suy nghĩ khiến Baekhyun cảm thấy ấm áp hoen bai giờ hết
Hết ôm bali lại nhảy lại ôm lấy cô Baekhyun cất giọng nhỏ bé lọt tai
- Cảm ơn anh nhiều lắm .... cuộc đời còn lại gửi gắm ..... à à ... anh thật có uy lực nha .Hành lí nhanh vậy đã tìm ta
- Em tại sao không nói hết câu . Gửi gắm gì ..cho ai ....???_ bản mặt tò mò cảm thán
Tuy đã biết cô lỡ lời và muốn nói gì nhưng anh lại muốn những lời đó thoát ra từ miệng cô chứ không phải là từ suy doán của anh
Khôn mặt anh lúc này không còn sự hờ hợt , chân trọc như bình thường mà giờ nó rất nghiêm túc nó khiến người ta phát sợ . Cảm thấy nghi ngời về số lần anh sử dụng chúng
- Rốt cục tôi là người thứ bao nhiêu mà anh nói ra nhữ lời này chứ ... _ tự nhiên nghĩ đến việc mình không phải người đầu tiên được nghe những từ này của anh cô lại thấy hụt hẫn nhữ vậy
- Em ghen???
- Chắc ghen !!.. tôi bận lắm nhé_ nói xong liền cầm điện thoại trên tay và kéo theo tất cả hành lí . Vẻ mặt bực bội đi xuống nhà dưới . Lúc đi còn không quên quăng lại câu _ - Cảm ơn' ơ mình làm gì .. tự nhiên giận mình rồi . Em là người đầu tiên mà .hay mình lố rồi 'và đây lại xuất liện giây phút tự kỉ hiếm hoi của Baekhyun.
Nói xong lại nối gót Taeyeon . Chỉ định đi nịnh nọtMấy ai còn thèm đọc . Xin lỗi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] (Baekyeon) Em Nhắm.......Thoát Khỏi Tôi Không??????
FanfictionLần đầu mình viết fic có j sai sót bỏ wa cho mjk nha ... Facebook của mình là : Mai huỳnh nhi nhé . Có j mún hỏi pn ibox với mjk nha . Mjk viết fic cho vui thui . Mún lấy fic ra ngoài thì hỏi mình ,cho mình biết nhoa