Chương 23

7.2K 267 13
                                    



Tử Vy biết vì trong hồ sơ có ghi rõ ràng tên Khiết Nha.

- Khả Uy... cậu ta...cậu ta.. . có phải là cậu ta không"

Khiết Nha trợn tròn mắt - Kh..." chưa nói hết câu Tử Vy lại nói tiếp.

- Tên khốn nạn, có phải hắn không chịu trách nhiệm với cậu không, cậu yên tâm mọi việc để tôi lo. Tên này ngày càng hư đốn rồi,tôi phải mách với bác Lương đánh cho hắn một trận tơi bời." Tử Vy hiện tại rất giận.

Khiết Nha nhất thời lặng thinh, lời nói không hiểu sao rất khó thốt ra, siết thật chặt nắm tay .

- Không phải Khả Uy không chịu trách nhiệm"

- Vậy thì sao, hay hắn bắt cậu bỏ, có phải không " Tử Vy vì tức giận nên hơi lớn tiếng, cô mong không phải là vậy. Khả Uy không tới mức tệ như thế đi.

- Vì cái thai vốn không phải của cậu ấy" cô tiếp tục nói, nghe thì thất rất bình tĩnh nhưng tâm cô thì đang run rẩy kịch liệt.

Tử Vy hơi giật mình, cô nhìn Khiết Nha, không hiểu sao trong lòng thấy bất an.

- Vậy của ai, nhưng tại sao cậu nói chuyện này với tôi"

- Vì chuyện này liên quan mật thiết với cậu"

Tử Vy im lặng chờ câu nói tiếp theo.

- Vì cái thai trong bụng tôi là của Chính Vũ"

Tử Vy không nói mà cười cười -
Haha..cậu đừng đùa thế chứ, tuy không phải sự thật nhưng tôi cũng có chút lo sợ đấy"

Khiết Nha nói bằng giọng rất nghiêm túc - Tôi không đùa. "

Tử Vy bắt đầu cau mày - Cậu thôi giỡn kiểu đó đi, tính tôi rất khó giận, nhưng loại chuyện này mà đùa dai là tôi giận thật đấy" Tử Vy ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng không khỏi cảm giác khó chịu.

- Cậu không biết hơn hai tuần trước có một lần Chính Vũ qua đêm mới về sao"

- Anh ấy say nên ngủ nhà bạn " Cô không hiểu sao Khiết Nha lại biết, và tại sao mình lại phải giải thích chuyện này, nhưng tim lại nhất thời siết chặt, cô nghĩ chắc là có trùng hợp gì đấy.

- Ngủ nhà bạn,Chính Vũ cũng giỏi nói dối đấy" Khiết Nha giọng nói ngày càng lạnh.

- Cậu, cậu,.. anh ấy không bao giờ nói dối tôi"

- Ha, cậu ngây thơ quá đấy Tử Vy, cậu tốt nhất đừng tin tưởng anh ta nhiều quá"

- Cậu thôi ngay đi, tôi không hiểu tại sao cậu lại muốn chia rẽ chúng tôi, nhưng tôi nói cho cậu biết, những gì cậu tôi sẽ không bao giờ tin" Tử Vy đập mạnh tay xuống bàn.

- Không tin thì sẽ xem như không có gì sao, tôi cũng nói cho cậu biết, cái thai này là của Chính Vũ ,Chính Vũ nhất định phải chịu trách nhiệm" Khiết Nha không cho cô trả lời, nói rồi một mực đến quầy tính tiền rồi đi thẳng ra ngoài .

Tử Vy lặng thinh cũng không khóc, ngồi ngơ ngẩn đến bốn giờ chiều, ai ra vào quán cũng đều thấy, cô chỉ ngồi nhìn chằm chằm vào ly cafe đã loãng , một lúc lại lấy muỗng lên khuấy cũng không uốn mà chỉ khuấy rồi nhìn.

Một bàn tay từ sau kéo vai cô đứng dậy, xoay người cô lại.

- Tử Vy, cậu sao vậy, sao lại ngồi ở đây" giọng nói trầm ấm vang lên chính là Khả Uy.

- Khả Uy" Cô nhìn cậu, tự dưng lại rơi nước mắt.

- Tử Vy, cậu sao thế này"

Cô không trả lời chỉ ôm lấy cậu khóc lớn. Khả Uy cũng ôm cô còn vỗ vỗ lưng cô.

- Được rồi, tôi đưa cậu về, chuyện gì cũng sẽ giải quyết được mà, đừng khóc" Khả Uy cứ thế ôm cô ra xe , để cô ngồi vào ghế lái phụ.

Chạy đến một đường gần biển thì ngừng lại. Quay sang thấy cô mắt vẫn nhìn phía trước nhưng không có trọng tâm, chỉ nhìn chẳng biết nhìn cái gì.

- Xuống đi , biển rất đẹp đấy" Cậu đi qua mở cửa xe rồi kéo cô xuống.

Cậu đột nhiên kéo tay cô chạy ra biển, cô vì giật mình mà nhìn cậu rồi nhìn ra biển, biển về đêm rất đẹp chỉ là hơi se lạnh.

Cậu kéo cô ngồi xuống bãi cát trắng, vì không khí lạnh nên chỉ có vài đôi tình nhân nắm tay nhau đi dạo biển thôi.

- Cậu có chuyện gì vậy Tử Vy"

Cô suy nghĩ lúc lâu mới trả lời - Không có gì,..."

Khả Uy chợt chồng lên người cô một lớp áo lông thật giày. Cô vì ấm áp mà thu hẳn hai chân vào áo lông luôn .

- Cậu không muốn nói cũng được, tuy tôi đã cắt đứt tình bạn với cậu nhưng cậu có tâm sự tôi cũng sẽ miễn cưỡng nghe"

Tử Vy nghe thấy liền nhớ đến điều gì mà bật cười .

- A, cậu cười rồi" Khả Uy hô lên.

- Ha, gì vậy chứ " Cô cười cười rồi nhìn cậu .

- Nhìn cậu cười tôi mới phần nào yên tâm, nhưng phải nhớ có chuyện gì phải liền nói với tôi, vì tôi rất lo cho cậu"

Tử Vy hơi chấn động nhưng cũng không nói thêm, yên lặng cùng nhau ngắm biển. Cũng không biết thời gian trôi qua lúc nào mà đã 21:30 rồi.

Một lúc Khả Uy lên tiếng - Tôi đói rồi cùng đi ăn đi"

Tử Vy chậm chạp mới trả lời - Được"

Cô biết từ lúc ở quán cafe tới giờ điện thoại rung không biết bao nhiêu lần, chỉ là cô không muốn nghe, chắc cả nhà lo cho cô lắm. Ăn tối xong cũng 22:30 mới về tới nhà.

Xuống xe cô cởi áo khoác trả Khả Uy, Khả Uy cứ đẩy qua đẩy lại bảo cô cứ mặc nhưng cuối cùng cô vẫn trả cho cậu ấy . Cô cười rồi chờ cậu ấy đi xa mới vào nhà.

Vừa xoay người lại đã gặp ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cô.

-----------------

Hâyyy.. vừa xong hai chương là 23:30 rồi , tôi bệnh hai ngày nay nhưng ráng thức khuya viết hai chương tiếp theo cho mọi người.

Ra sớm hơn dự định, à, hóng comment lắm ~ :)

Giờ thì mọi người đọc vui vẻ a~ tôi hết bệnh sẽ tiếp chương mới a~ *sụt sịt * :)_

Boss, Tha Cho Em Đi Mà.!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ