Phần 4

709 14 3
                                    

Đang dò dẫm bước xuống thì tôi có cái thấy một tay ai đó chạm vào vai. Giật mình quay lại không thấy ai, rõ ràng là có mà? Tôi hỏi ai vậy? Không thấy đáp tôi biết là không nên nói gì nữa. Tôi lặng im lân theo cầu thang xuống, lạ là mãi không tới nơi. Như kiểu không đáy vậy, tôi quyết định chạy nhanh xuống. Đang chạy thì dự dưng hụt chân, à thì ra xuống tầng 1 rồi? (Tôi tự nhủ) nhưng đáng nhẽ phải có điện chứ, lúc lên tầng 1 vẫn có đèn mà? Tôi chậm rãi tiến sát ra ngoài, thật không thể tin nổi. Tôi đang trên tầng hai, toàn thân tôi lạnh cóng như chết đứng. Ở dưới sân vẫn đống lửa cháy to, lũ bạn quay quần bên đám lửa cười nói vui vẻ. Tôi cố gắng hét to, nhưng không vô ích không ai nhìn hay nghe thấy tôi. Tôi ngồi xuống trong tuyệt vọng, nhìn xuống nhìn đống lửa và lũ bạn và nghĩ chuyện gì đến rồi sẽ đến. Rồi đột nhiên tiếng cửa phòng sau lưng tôi đập ầm một cái, giật mình quay lại không thấy gì. Tôi lại ngồi nhắm mắt nghỉ một xíu vì sự việc vừa xảy qua khiến tôi quá mệt mỏi. Nhưng rồi trong căn phòng đó tiếng lách cách, lạch cạch cứ vang lên khiến tôi nổi da gà. Vì nó i hệt tiếng tôi nghe lúc ở lại trực nhật muộn. Tiếng động mỗi lúc một to hơn và gần hơn, tôi thấy sợ lắm...Nhưng rồi tôi lấy hết sự can đảm của một cô gái, bước tới căn phòng đó. Tôi có cảm giác chẳng lành, khẽ nhòm vô tìm tiếng động phát ra từ đâu thì thấy lờ mờ bàn ghế lộn xộn và cửa sổ mở tung còn rèm cửa bay phấp phới. Đưa mắt nhìn xuống cuối lớp tôi giật mình thấy một ai đó đang ngồi tay cầm cục phấn gõ vô tường. Đầu cứ liên tục đập mạnh vào tường, chảy thành những vệt máu dài. Đang nhìn định vào xem nhưng vì cửa khóa nên thôi để xuống báo bác bảo vệ vậy, tự dưng ai vỗ vào vai "Trang" khiến tôi giật bắn mình. Quay lại thì ra con Hằng, ơ sao mày không ở dưới phòng nghỉ ngơi đi lên đây làm gì tôi hỏi? Thế đỡ chưa? Hằng đáp: tao khỏe rồi, chỉ bị xướt nhẹ thôi à, mà không thấy mày tao đi tìm khắp nơi đây nè với tao bị rớt cái dây chuyền lúc tao trên này. Tao bị cái gì dẫn lên đây xong làm rớt dây chuyền, đang lay hoay tìm thị tự dưng ngất đi cho lên giờ tao định lên tìm lại. Mà mày nhìn cái gì vậy? Tôi đáp: thì có ai ngồi cuối lớp kia kìa! tôi quay lại định chỉ nhưng giật mình không thấy ai cả.
(Còn tiếp)

TRẠI ĐÊM 20/11Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ