Chap 1

832 20 1
                                    

"Không xung đột, không mâu thuẫn, không dồn dập, tất cả những gì nhẹ nhàng nhất trong cuộc đời, thì đó là gặp anh, yêu anh và bên anh"

***

Ở góc phố, có một tiệm bánh và café mang tên "Chueog".

Cánh cửa kính đơn viền trắng bật mở, tiếng chuông gió treo nơi cửa vang lên vui tai. Yong đẩy cửa bước vào, gật đầu chào Bom. Cô mỉm cười chào lại, rồi liếc nhìn đồng hồ. 16 giờ 15. Yong chọn một chiếc bàn ngay cạnh cửa sổ, ngồi xuống. Cậu lôi từ balo ra một cái laptop, mở máy...

Cạch..
- 1 bánh muffin Cam và Tiramisu Mocha nóng!
- Vâng, cảm ơn.
Khẽ gật đầu, cậu vẫn chăm chú vào màn hình máy tính, những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên bàn phím máy tính.
"Trời bắt đầu chuyển. Jae Hi vội mở ô. Từng hạt mưa bắt đầu rơi...1 hạt..2 hạt...từng hạt...rồi nhiều hạt...Cô nắm chặt cán ô, bàn tay cảm thấy lạnh. Bỗng một bàn tay nắm chặt lấy tay cô. Cô bất ngờ ngẩng lên, là anh!"
Yong đọc lại đoạn văn, ra chiều suy nghĩ. Cậu đưa tay lấy chiếc muffin trên dĩa, cắn lấy một miếng, rồi để lại vào dĩa. Cậu xóa đoạn mới viết, rồi tiếp tục gõ
"Tuyết bắt đầu rơi..một bông tuyết...rồi hai bông tuyết...Tuyết rơi...Tuyết đầu mùa. Jae Hi co ro đút tay vào túi áo"
Yong ngừng gõ phím, thở dài, miệng lẩm bẩm:
- Chẳng có hứng thú gì cả!
Cậu dựa lưng vào ghế, tay cầm tách Tiramisu, nhấp môi. Cậu hướng mắt nhìn ra cửa sổ. Ở đây, cậu có thể nhìn ra ngoài phố, nhìn phố, nhìn người qua lại. Mắt cậu nhìn phố, phố hiện tại, lòng cậu nhìn phố, phố quá khứ. Ở góc đường, dường như hình bóng ai đó vẫn còn đang hiện hữu....

16giờ45

Cạch...
Một tách Tiramisu Mocha nghi ngút khói chạm với mặt bàn một tiếng khá to. Cậu giật mình, quay người qua, mở to mắt ngạc nhiên nhìn Bom ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện:
- Cái này tôi mời, khách hàng thân thiết - Bom nhoẻn miệng cười - Tôi ghi nhớ mặt cậu rồi đấy!
- Hahha, muffin và café ở đây rất ngon!
Yong cười, đây là lần đầu cậu và Bom ngồi lại nói chuyện với nhau. Từ 2 tháng trước, ngày nào cậu cũng đến đây. Những ngày đầu, Bom còn lại hỏi món, nhưng sự xuất hiện lúc 16giờ15, gọi 1 Tira Mocha nóng và muffin cam, 16giờ45 lại gọi thêm 1 tách Tira nữa của cậu dường như đã quá quen thuộc, những ngày sau, Bom không đến tận bàn để ghi nữa.
- Vậy sao? Quán có nhiều thứ ngon, nhưng có vẻ cậu chỉ trung thành với những thứ quen thuộc.
- Ừ! Tôi quen rồi - Yong mỉm cười
- À, cậu ra kia chơi một bản được không?
Yong gật đầu, bước lại chiếc piano ở góc phòng. Cậu ngồi lên ghế, chân để lên bàn đạp. Từng ngón tay thon đặt hờ lên phím đàn. Cậu nhấn một phím, âm thanh vang lên trong trẻo, thêm phím nữa, phím nữa...từng phím nối đuôi nhau. Tiếng nhạc nhẹ hẫng ngân lên trong căn phòng. Cậu nhắm mắt, tay say sưa lướt trên phím đàn....Điệu nhạc buồn, từng nốt thả làm tim cậu chợt nhói...Tiếng đàn bỗng dưng im bặt...Tay cậu để hẫng trên không. Cậu khẽ mở mắt, bước về chỗ ngồi
- Chưa hết bài mà - Bom nhìn cậu
- Ừ, tự nhiên quên phím mất rồi!
Yong cười toe, để lộ hàm răng trắng đều
- Này, mặt cậu lộ rõ chữ buồn kìa, có gì mà giả bộ vui vẻ thế?
Yong ngưng cười, cậu khẽ ho một tiếng. Quả thật, cậu đang rất buồn, cậu cũng chẳng giỏi che giấu cảm xúc lắm.
- Đây là lần thứ hai tôi được nghe cậu đàn đấy. Mà lần trước đánh hết cả bài. Lần đầu tiên cậu đến quán, cậu cũng đã chơi bài này - Bom nói lảng chuyện khác, mắt cô nhìn ra đường, mang vẻ hồi tưởng
- Đã lâu vậy mà cô vẫn còn nhớ giai điệu à?
- Tất nhiên - Bom bĩu môi - Vì bài này, buồn chết đi được, lần đầu tôi nghe từ cậu đó
Yong nhấp một ngụm café, mắt bâng quơ nhìn ra cửa sổ
- Hay đấy chứ?
Leng keng...tiếng chuông gió ở cửa vang lên vui tai. Một chàng trai cao với mái tóc nâu đen cắt cổ điển bước vào.
- Chờ tôi chút nhé! - Bom nhìn ra cửa, rồi đứng lên, nói với Yong
Yong gật đầu, cậu tò mò dõi theo. Chàng trai vẫn đứng ở cửa, nhìn Bom đang tiến lại gần. Hai người nói gì đó, chỉ thấy Bom cười, rồi đưa tay bẹo má chàng trai. Anh chàng nhăn mặt, tỏ vẻ khó chịu, sau đó đưa cho Bom một túi hồ sơ, rồi đẩy cửa bước ra. Lần đầu tiên Yong thấy chàng trai đến quán, nhìn cách họ trêu nhau, có vẻ là bạn trai Bom. Cất xong túi hồ sơ, Bom lại đến chỗ Yong, ngồi xuống.
- À, mà cậu tên gì ấy nhỉ?
- Kwon Ji Yong, cứ gọi tôi là Yong
- Ồ, tôi là Bom!

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Ở góc phố, có một tiệm bánh và café mang tên "Chueog".

16 giờ 15

Yong yên vị trên ghế nhấm nháp vị Tiramisu Mocha hòa với miếng bánh muffin cam thơm và xốp. Cậu vẫn gõ vài đoạn văn, đọc, xóa, rồi lại viết...Sau đó nhìn bâng quơ ra góc phố....
Thỉnh thoảng có những buổi chuyện phiếm với Bom khi cô không bận. Quán hầu như lúc nào cũng có khách, cô làm chẳng ngơi, một tay cô có thể đảm đương hết tất cả công việc, từ ghi món, làm thức uống, phục vụ bánh, đến tính tiền,..... Có lần hỏi tại sao không mướn thêm nhân viên, cô cười bảo bản thân muốn bận rộn, vả lại, không đến nỗi nào. Mỗi khi khách đông lạ thường, thì tất nhiên Yong sẽ phụ cô ghi món và phục vụ, nhưng việc đó không thường xuyên lắm. Thỉnh thoảng chàng trai kia lại đến quán. Yong chưa bao giờ tiếp xúc gần, vì anh ta chỉ đứng ở cửa, nói chuyện, hoặc đưa đồ, rồi về.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

2 tháng 3 tuần làm khách hàng thân thiết của tiệm bánh và café mang tên "Chueog" ở góc phố.

Yong mới hoàn thành một chương truyện, mệt mỏi tựa lưng vào ghế. Cậu xoay người, chợt khựng lại. Chàng trai ngồi cùng hướng với cậu ở chiếc bàn cạnh. Mải mê viết, cậu chẳng để ý anh ta đã ngồi đó từ bao giờ. Chàng trai mặc chiếc áo len màu đen, chân gác lên nhau, tay khoanh trước ngực. Đầu anh hơi nghiêng, mắt nhắm nghiền. Anh đang ngủ....Lần đầu tiên, Yong nhìn anh gần như thế này. Đôi môi đỏ mọng khép hờ, chiếc mũi cao thanh tú...Tiếng nhạc lúc này cũng êm dịu đến lạ...Anh, dường như rất có sức hút, khiến cậu chẳng thể rời mắt....
- Nàyyyyy
Chàng trai giật mình vì đau điếng. Yong cũng giật mình, cậu giả vờ tập trung vào màn hình máy tính. Bom nãy giờ bận rộn phục vụ khách, giờ lại xuất hiện, còn bẹo má bạn trai bằng cả hai tay. Chàng trai cố gắng gỡ tay Bom, mặt nhăn nhó:
- Chị, buông em ra....
"Ồ, xu hướng cặp đôi bây giờ kêu nhau bằng chị em à?" Yong nghe cuộc đối thoại của hai người, tự hỏi, mặt hơi ngơ. Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra mình đang nghe lén chuyện của người khác, và điều đó chẳng tốt tẹo nào. Cậu nhấp một ngụm cafe, rồi tiếp tục công việc trên máy tính. Đánh được vài dòng, cậu chợt nghe ai đó gọi tên mình.
- Ji Yong, quên giới thiệu với cậu, đây là Seung Hyun, em trai của mình - Bom nói tiếp - Hyun, đây là bạn chị, khách quen của quán đấy, cậu ấy giúp đỡ chị rất nhiều!
Em trai?? Yong ngạc nhiên, dù cả hai đều rất đẹp, nhưng nhìn sao cũng chẳng giống chị em. Bom đẹp theo kiểu hòa hợp, những đường nét trên mặt cô không phải là những đường nét đẹp, nhưng chúng kết hợp với nhau rất khéo léo tạo nên vẻ đẹp hài hòa, ưa nhìn. Còn Hyun, anh mang vẻ đẹp cổ điển, lại có vẻ hiện đại, anh đẹp tinh tế, dường như những gì đẹp nhất trên thế gian này đều hội tụ ở nơi anh, như bức tượng điêu khắc không tì vết, anh có sức quyến rũ kì lạ... Nói về tính cách, lại khác nhau một trời một vực. Bom vô tư, thoải mái, và vui tính, cô hay cười, hay nói. Còn em trai cô, dù chưa tiếp xúc nhiều, nhưng một người hay cau có vì những trò trẻ con của chị, anh có vẻ điềm đạm và chín chắn rất nhiều. Hai tính cách đối nhau như vậy, thì nếu là quan hệ yêu nhau thì có vẻ hợp lắm, bù trừ cho nhau...
Theo phép lịch sự, Yong quay qua, gật đầu chào. Nhưng Hyun chỉ im lặng, anh không thèm quay qua nhìn một cái, và dường như chẳng để ý đến sự tồn tại của cậu, anh nói với Bom:
- Hôm nay mệt quá, em về trước!
Nói xong, Hyun đứng lên, cho tay vào túi quần, rồi bước ra. Bom trợn mắt, đứng lên nhìn theo:
- Yahhh, cái thằng này!!!!
Hyun làm như chẳng nghe thấy gì, vẫn cứ bước về phía cửa, dáng điệu thư thả. Yong ngẩn người, cậu thầm nghĩ "Thái độ gì kì vậy?" Bom quay qua nhìn Yong, cười cười
- Sorry cậu, em trai tớ cứ thế mãi. Tiếp xúc mãi cũng quen. Nhưng Hyun khá được đấy!
"Cũng quen? Mình và anh ta vẫn còn có thể nói chuyện chắc?" Yong nghĩ bụng, nhưng ngoài mặt tươi cười:
- Ồ, không sao!
Cậu nhìn ra cửa sổ, trời đã kéo mưa đen rồi. Mưa nhanh chóng đến, từng hạt đập vào cửa kính, tạo thành những vệt lăn xuống. Lạ, những ngày nắng gắt kinh khủng, lại xuất hiện một ngày mưa....

End chap 1.

Yêu- Nhẹ Nhàng Nhất Có ThểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ