Chap 2

275 15 2
                                    

"Nhưng anh có biết không, chỉ là một khoảnh khắc cả hai thế giới vô tình chạm khẽ nhau thôi...đã là duyên kiếp bên nhau suốt cuộc đời rồi"

***

Vừa bước vào cửa hàng, Yong đã vội cởi áo khoác ra, vứt phịch lên bàn. Cậu ngồi lên ghế, mắt ngắm lại, hai tay buông thõng, tận hưởng cái mát lạnh tỏa ra từ máy điều hòa.
- Cảm ơn quý khách
Seung Ri cười thật tươi, đếm lại tiền rồi bỏ vào ngăn tủ. Cậu quay qua, nhìn Ji Yong:
- Hàng mới về em để ở góc kìa, hyung mau xem rồi định giá tiền đó
Yong uể oải gật đầu
- Minzy bên nhà xuất bản mới ghé qua cửa hàng. Cô ấy nói điện thoại cho anh không được, dặn anh mau nộp bản thảo kìa
Yong gật gật đầu
- Dạo này trời nóng hyung nhỉ? Bên trong đây với bên ngoài cứ như hai thái cực khác nhau
Yong lại gật đầu
- Dạo này em không thấy Bae đến cửa hàng vậy?
Yong vẫn im lặng
- Bộ hai người giận nhau ha? - Ri ghé sát vào mặt Yong - Hay là chia tay rồi? À, hèn gì mấy tuần nay cứ thấy hyung buồn buồn. Chậc, hyung còn có em bên cạnh nè, đừng có buồn nữa nha hyung, em...
Yong mở mắt, đẩy mặt Ri qua một bên
- Em ít nói một chút thì chết sao?
Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại reo vang. Một tay giữ mặt Ri, một tay Yong lôi điện thoại ra từ trong túi ra, tim cậu bỗng dưng đập mạnh khi thấy dòng số hiện trên màn hình. Cậu buông Ri ra, dùng tay áp lên ngực mình, thở một hơi dài, cậu bấm phím nhận cuộc gọi
- Alo
Đầu dây bên kia im lặng. Cậu biết rõ ai gọi cho cậu, dù cho hàng số đó không nằm trong danh bạ, nhưng từ lâu rồi, cậu đã thuộc lòng. Ri nhìn Yong, cười cười
- Bae đúng không? Nhìn mặt hyung kìa, ta nói, Bae điện thoại xin lỗi chứ gì? Em biết ng..ng
Yong quay qua, lườm Ri một cái làm Ri hết hồn, vội im bặt, rồi bước ra chỗ khác
- Alo
Yong dựa vào cửa kính của cửa hàng, kiên nhẫn chờ đợi.
- Ji Yong, tớ có chuyện muốn nói.
Đầu dây bên kia lên tiếng. Yong nắm chặt điện thoại, tim cậu đập nhanh hơn.
- Chúng ta gặp nhau được không? Tớ muốn gặp cậu!

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Yong ngồi đối diện Bae trong nhà hàng một nhà hàng Pháp. Cách bày trí ở nhà hàng này rất đẹp, thức ăn lại ngon miệng. Đây từng là nơi ghi khắc rất nhiều kỉ niệm của cả hai.
- Một beefsteak chín 3 phần
- Tôi cũng vậy
Bae đưa menu lại cho bồi bàn, rồi nhìn Yong - lúc này đang nhìn ra ngoài phố. Cả hai im lặng một lúc, cảm giác vô cùng gượng gạo. Bae lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí này.
- Tớ xin lỗi
- Vì chuyện gì?
Yong nhìn vào mắt Bae, cố gắng tỏ ra bình thản
- Vì tất cả - Bae nói tiếp - Thật sự, tớ không thể...rời xa cậu
Tiếng nhạc trong nhà hàng thật êm dịu, nhưng trái tim của Yong chẳng êm dịu tí nào. Cậu nghe trống ngực mình đang đập liên hồi.
- Gần 3 tháng qua, tớ không thể quên cậu. Cảm giác, không có cậu, rất trống vắng
Yong vẫn im lặng nghe Bae nói, cậu cảm thấy trái tim đầy vết cắt dường như đang được chữa lành. Bae ngừng trong giây lát, cậu nhìn thẳng vào mắt Yong, rồi nói tiếp:
- Thời gian đó, có vẻ là do áp lực công việc, quá mệt mỏi, cũng không biết nữa, không biết tại sao tớ lại nghĩ mình hết tình cảm với cậu, để rồi đẩy cậu ra xa tớ. Tớ nghĩ tớ sẽ rất thoải mái, nhưng Yong à, thời gian không có cậu....tớ mới nhận ra cậu quan trọng đến nhường nào...Tớ sai rồi, cậu..cậu có thể cho tớ...thêm một cơ hội không?
Yong đặt tay lên bàn, cậu đang cố gắng tỏ ra bình tĩnh, mặt cậu long lanh, môi mấp máy:
- Tớ...
Bae nắm lấy tay Yong, thỉnh cầu:
- Yong à, làm ơn...

Yêu- Nhẹ Nhàng Nhất Có ThểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ