Chương 1: Một ngày như bao ngày

31 1 0
                                    


         Bảo Bình đang ngồi trên xe buýt, tay cầm chiếc điện thoại bấm bấm cái gì đó.  Bên cạnh là Song Ngư, ngủ gà ngủ gật. Anh ngã vào vai cô, cô giật mình. Bảo Bình ngán ngẩm nhìn cậu bạn bên cạnh, tặc lưỡi đẩy đầu cậu ra. Song Ngư bừng tỉnh, nhìn cô bằng con mắt ngây thơ. Anh chàng quả thực rất điển trai với mái tóc nâu sậm óng mượt chải chuốt tỉ mỉ, chiếc mũi cao thẳng tắp, làn da trắng, đôi môi hồng hệt như em bé. Nhưng dĩ nhiên đối với nàng Bảo Bình nhà ta trông anh không khác gì con gái. Cô cau mày:

- Thôi đi, sáng sớm đừng dọa ma mình!

- Con người lạnh lùng này...

         Cô lườm anh rồi tiếp tục nghịch điện thoại. Song Ngư vắt tay lên trán nghĩ vẩn vơ, chốc chốc lại liếc cô bạn xinh xắn của mình. Làn da trắng mịn, đôi mắt xanh thăm thẳm, mái tóc màu hạt dẻ được uốn xoăn tỉ mỉ dài đến ngang lưng,  hàng mi cong vút, cùng đôi môi chúm chím đáng yêu, tất cả đều được anh khắc sâu vào trong tim. Nhưng mà nhìn bề ngoài xinh đẹp dễ thương thế thôi chứ cô không khác gì bà chằn lửa, đôi khi còn lạnh lùng đến dọa người. Cứ hễ anh làm gì trái ý cô thể nào cũng bị cô cho 1 trận đòn nhừ tử.

   " Kít"

         Chiếc xe dừng lại ngắt ngang mạch suy nghĩ của anh. Song Ngư vươn vai, cùng Bảo Bình bước xuống xe. Cô nàng vừa xuống đến nơi đã vặn mình, quăng cặp sách của mình cho anh rồi tiếp tục chơi điện thoại. Song Ngư đỡ lấy cặp cô, mỉm cười nhìn cô bạn thân. Anh đi đến phía cô, sát dần, sát dần. Bỗng cô quay đầu lại nhìn anh. Khoảng cách giữa họ chỉ còn 5 cm. Tim anh tự dưng đập loạn xạ không thể kiểm soát được, mặt mày nóng bừng lên. Bảo Bình tuyệt nhiên không để ý đến điều đó,  tỉnh bơ nói:

- Cậu, ôm cặp mình cẩn thận vào!

       Song Ngư chưa kịp định thần thì Bảo Bình đã đi vào trường. Anh vội chạy theo, tay vẫn ôm cặp cô, gọi lớn:

- Ê, đợi mình!!!

________________________________________________________________________________

        Ở 1 góc nào đó, Thiên Yết và Cự Giải đang nhâm nhi bữa sáng. Sau khi đã ăn uống no say, 2 người họ cùng đứng lên. Con đường mùa thu như trải dài dưới hàng cây đã nhuốm vàng kì diệu. Một bên là Thiên Yết khuôn mặt điển trai hút hồn với đôi mắt đen, từng đường nét vô cùng hoàn hảo. Một bên là Cự Giải với nét đẹp  dịu dàng ủy uất với mái tóc đen thằng xõa dài đến hông. Gió thổi qua lung lay những chiếc lá  vàng ươm xuống mặt đất, tạo ra 1 khung cảnh vô cùng lãng mạng.

Nhưng.....

       Đời không như mơ, khung cảnh lãng mạng nào được trọn vẹn. Chưa kịp thưởng thức cái sự trong trẻo của buổi sáng mùa thu thì Cự Giải hậu đậu kia đã trượt vỏ chuối làm thành 1 vệt dài. Và đúng là không như mơ hơn nữa khi chàng Yết nhà ta chẳng thể đỡ nổi eo nàng. Cô ngã uỵch xuống đất, xoa xoa cái mông của mình rồi bám vào tay Thiên Yết đứng lên:

- Sao chồng không đỡ vợ thế?

- Không kịp đỡ... Vợ đau hông?

- Chồng không thương vợ oa oa

- Đâu có!!

         Và rồi trên con đường  đến trường, thấp thoáng bóng dáng của 1 đôi nam nữ đang chí chóe cãi nhau.

___________________________________________________________________________

        " Còn phải tính sổ sách, dọn dẹp phòng, mua vài thứ nữa" , Xử Nữ vừa đi vừa lầm bầm. Anh đang cảm thấy vô cùng trách nhiệm vì đã là Hội trưởng Hội học sinh nên đang tính toán về việc dọn dẹp phòng họp của Hội. Xử Nữ hài lòng lắm, anh là 1 người rất thích quyền lực a~  Và rồi thì 1 âm thanh vang lên....

" Xoảng"

       Anh giật mình quay người lại. Cái quái gì đang xảy ra thế kia, 1 đống hỗn tạp các dụng cụ nấu ăn dành cho buổi học đã vỡ tan tành. Thủ phạm đang đứng chết sững trên đống đổ nát vĩ đại kia. Xử Nữ đột nhiên phát điên, khuôn mặt anh đỏ gay gắt, anh ghét nhất mấy thứ đồ bẩn thỉu. Anh hét lên với cô gái kia:

- Bạch Dương, em tính hù chết anh hả?

- Em... em...

- Bộ có chút việc anh nhờ em cũng không làm được sao? Chẳng lẽ anh bắt ép em quá đáng?

- Em... Anh cũng vừa phải thôi chứ, bắt em bê 1 đống đồ rồi e lỡ tay quay ra trách mắng.

- Em... em cãi anh đấy à? Lỡ tay, lỡ lỡ cái gì hả? Đây là do em thua, em lựa chọn, đâu phải do anh

- Anh, thôi được rồi! _ cô hít thở thật sâu để giữ lại bình tĩnh, trong lòng hận mình đã thua ván cược chết tiệt ấy để cái tên chết bằm chết chém này cứ è cổ cô mà hành hạ. " Ôi tấm lưng cõng của tôi", cô thầm than vãn.

- Nào, dọn đi_ Xử Nữ đã xắn tay áo lên ra lệnh.

        Một lúc sau , mọi thứ đã hoàn thành tươm tất. Anh lau mồ hôi nhìn cô rồi lẳng lặng đi lấy bộ đồ dùng khác. Bạch Dương dựa lưng vào lan can, nhìn theo bóng anh xa dần trên hành lang thì thấy rất rất hối hận. Cô thầm nhủ: " Hình như em lại gây phiền toái cho anh rồi"

_______________________________________________________________________________

      Trong 1 quán ăn sáng, Kim Ngưu đang bị bà chủ quán mắng. Cô đã ăn hết 5 cái xúc xích, 2 cái bánh mì ba tê, 4 hộp sữa nhưng khi hỏi đến tiền cô ngại ngùng nói không mang. Từ sáng đến h, cô vẫn đứng ở 1 góc nghe bà chủ quán mắng nhiếc, lòng nặng trĩu, thầm ước giá như có ai đó giúp đỡ mình. Quả là trời thương cô, Song Tử cúng lúc ấy đi ngang qua quán thấy Kim Ngưu đang đứng thì cười hiền, chắc lại thiếu nợ đây mà. Anh chàng đại gia này đã bỏ tiền ra trả cho cô.  Cô nàng được thả ra thì sung sướng vô cùng, nhảy nhót loạn xạ lên. Song Tử nhìn cô thắc mắc:

- Cậu có phải con gái không thế?

- Có chứ!

- Sức ăn của cậu bằng 5 lần tôi đó.

- Vì cậu là con gái mà ahihi

- Cậu...

      Anh chàng đen mặt khi nghe thấy cô nói thế nhưng rồi thấy khuôn mặt nhỏ bé bững sáng của cô thì đột ngột nguôi giận. Anh ngước lên trời cao, mỉm cười ngây ngốc. Cảm giác khi ở bên cô rốt cục là gì?


_____________________________________________________

các bạn thông cảm lần đầu mình viết nên chưa hay

các bạn comment nhận xét bên dưới giúp mình nha ^.^

(12 chòm sao)Cậu và tớ, có thể chứ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ