Chương 3.

4.7K 400 153
                                    

Sau bữa sáng, vì Harry và Draco đều có các tiết học khác nhau nên cả hai gần như không đụng mặt. Và điều này hiển nhiên làm Draco thở phào nhẹ nhõm, cho đến bữa tối hôm đó.

Sau bữa ăn tối, Draco tạm biệt tụi Goyle và Crabbe. Vì sự cố "nho nhỏ" nên tối nay tụi nó phải cấm túc với lão Filch sau giờ ăn tối và đồng nghĩa với việc Draco phải về phòng một mình.

Không biết có phải do lâu rồi chưa được riêng tư đi lại một mình hay không, hay là do máu thám hiểm nổi lên bất chợt mà đường cậu chọn lại là đường vòng,khá vắng vẻ và ít bóng người.

Đi được một đoạn,Draco liền phát hiện có người bám theo sau, tiếng bước chân trầm ổn từ phía sau truyền đến làm cậu có chút lạnh. Trong khi cậu còn đang phân vân nên tăng tốc hay quay lại đối mặt kẻ to gan kia thì "kẻ to gan" đó đã cất tiếng gọi.

"Draco"

"...."- đã xác định được kẻ theo dõi, Draco tăng tốc cước bộ.

"Draco"

"...."- mà mắc quái gì mình lại  phải trốn nó, có chút bực dọc Draco giảm tốc.

"Tao bảo là Dra.."

"Chuyện gì ? "- Draco dừng bước, quay lại, mặt đối mặt với Harry.

" Ờ thì..... Tao ... tao..... ờ.... ái ! Chờ tao với" - Harry bước nhanh về phía Draco- người đã bắt đầu không chịu được sự ậm ờ của cậu mà quay đi bước tiếp .

Bóng lưng Harry và Draco song song bước trên hành lang trống trải, tiếng động duy nhất phát ra là tiếng bước chân trầm ổn của hai người.

Điều chỉnh cước bộ và nhịp thở, Harry hơi ngẩng đầu nhìn sang Draco, Draco vốn cao hơn cậu một cái đầu nên từ góc của Harry, cậu có thể quan sát được hết các góc cạnh trên mặt Draco. Cậu lướt qua gò má cao cao , nhìn thẳng vào mắt Draco,đôi mắt xám như thường lệ mang theo chút băng lãnh lại mang theo chút u buồn. Hàng lông mi cong cong bao trọn lấy mắt lại làm cho mắt như có thêm một tầng chiều sâu, Harry nhìn đến ngơ ngẩn cả người.

Kẻ bị nhìn chằm chằm - Draco lại chẳng có mấy phần vui vẻ. Với gia cảnh đặc thù của dòng họ máu trong Malfoy,từ nhỏ Draco đã được nhiều người đặt chủ ý đến thì việc bị người khác quan sát cũng là chuyện bình thường thôi nhưng mà...... cái kiểu nhìn như muốn đục lỗ lên mặt cậu thế này thì ai mà chịu đựng nổi ! Quá vô lễ !

Chết tiệt ! Draco bất ngờ cúi đầu quay sang nhìn thẳng vào mắt Harry. Người vốn đang theo sát từng chuyển động của Draco- Harry lại có chút giật mình, nhảy dựng lùi lại phía sau mấy bước, trên má xuất hiện chút đỏ hồng trông....rất đáng ngờ.

Nhìn thấy được chuỗi hành động kì quái đó của Harry, Draco không hiểu sao lại có chút đắc ý, nhếch mép, cậu hỏi :"Potter, bộ dáng mèo xù lông đó là sao hả ? Hay là sau ngần ấy năm trời cuối cùng cái thứ mày gọi là bộ não cũng hiểu được sự uy phong, quyền quí của tao nên tỏ ra kính sợ lui bước ? Chậc, giờ mà quỳ xuống cầu xin tao thì may ra mày cũng sẽ có cơ hội xin một chân trong đám phủi bụi giày dép của tao đó , Potter!" - rồi Draco phá lên cười đắc ý. ( vâng :v bạn ấy đang trong mode "tự sướng" :v)

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 27, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[HP] Lời cá cược chết tiệt và 7 ngày để yêu ;)))))Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ