_____ _____ _____
7. 30 am.....
Tại nhà nó...............
_ Em xin anh!!! Đừng bắt em đi mà!!!
_ Hoàng tử bạch mã...... Đừng rời xa em.......
_ Ma vương, em yêu anh........
...... Vân vân và mây mây.........
Tiểu Miêu- nó- hiện tại đag nằm ngủ trên giường, và cái miệng thì phải liên tục làm việc.... chính là nói mớ ạ (^^!) . Áo ngủ của nó bị tốc lên đến ngang người, ống quần thì xắn gọn lên tận đầu gối, tóc tai bù xù,... Những cái gối thì bị nó "đá, ném" xuống sàn nhà; cùng với những vỏ bánh, vỏ kẹo, vỏ sữa,... tùm lum tùm la, cái gì cũng có ^^. Còn nó thì khỏi nói: nằm "la liệt, bò lăn bò lết" trên chiếc giường êm......
RẦM!!!!!!!!
_ UI DA!!!!!
Vâng, đây chính là tiếng quen thuộc ở trong phòng nó.... Chuyện là khi trong lúc nó đang nằm "lăn lộn" trên giường....... Thì "may mắn" thay, nó "hạ cánh" thẳng xuống đất theo một cách rất là "êm ái, nhẹ nhàng"...... Nhưng đời nào nó lại chịu đi quan tâm đến cái chuyện đó chứ........ =.=
Và rồi, bà quản gia đẩy cửa bước vào phòng, bà lắc đầu chán nản khi chứng kiến cái cảnh tượng trong phòng ngủ của nó...... Nó thì nằm một đống ở dưới sàn nhà, ngủ mê mệt...... Nhưng điều mà làm bà quản gia đau lòng nhất chính là căn phòng rất ư là " sạch sẽ, gọn gàng" của nó đây.... Cũng hên, tủ quần áo của nó vẫn không bị gì......
Bà quản gia Liên từ từ đến gần giường của nó......
_ Tiểu thư! Đến lúc phải thức rồi ạ!!! Nay cô phải đi nhập học đấy ạ!!!!
_ .... Ưm............. _ Nó vẫn im lặng
Rồi nó dần mở mắt ra, dụi dụi vài cái cho tỉnh ngủ, mặt nó lúc này nhìn "dế xương" hết biết..... Nó hỏi ngu:
_ Bà liên, sao bà lại ở đây??? Mà sao tôi lại nằm đất thế này???
_ Dạ, Có thể là Miêu tiểu thư ngủ rồi bị té khỏi giường thôi! Tôi nghĩ là vậy!
"Cho câu nghe bơ dữ!"_ Nó nghĩ ngợi
_ Vậy hả?! Thế bà vào đây là có chuyện chuyện gì thế?!?
_ Tôi vào đây là để chuẩn bị cho cô vào trường mới ạ! Cô sẽ không còn được học ở trường Mesky kia nữa! vì cô đã gây ra tội đánh bạn, hỗn láo với thầy cô, bla bla.....
Bà Liên đứng kể tội danh của nó, còn nó thì vẫn chẳng để ý, leo lên giường rồi nằm bẹp dí.......
_ Ừ, nếu chỉ có nhiêu đó thì tôi mong bà nói xong rồi về luôn nha!!!_ nó chuẩn bị "đánh" thêm một giấc nữa và đang có ý định cúp học
_ Cô chuẩn bị đi học đi! Sắp tới giờ đi học rồi đó!!!
_ Ờ, nửa tiếng nữa tôi sẽ đi!_ Nó nửa tỉnh nửa mơ mà nói
_ Đây là trường mới đó tiểu thư, nếu cô không đến sớm (sớm gì nữa, muộn mất rồi còn đâu! ==) thì danh dự nhà họ lục của chúng ta xem như mất hết vì cô đó, Miêu tiểu thư!_ Bà Liên giải thích
_ Ừ...... ơ nhưng danh dự nhà ta đã mất từ lâu rồi còn đâu!
_........
Bà Liên bực bội nhưng vì nó là "lá ngọc cành vàng" nên bà phải ráng nhịn...
"Hạ hỏa! Hạ hỏa"_ Bà liên nhủ thầm...
___oOo___
7: 15' am
_ Rốt cuộc là tiểu thư có đi học hay không!?!?_ Bà Liên hỏi, và bà đang phải cố gắng nén cơn giận của mình lại....
_ KHÔNG!!!!!!!_ Nó trả lời thẳng thừng, mặt giả ngủ (để kiến cho bà quản gia thêm bực bội ý mà ^^)
Bà quản gia bỗng nảy ra một sáng kiến cực "độc đáo": móc điện thoại ra, rồi bà liền "allo" cho "bà chủ yêu quý"- người mà nó sợ nhất........
_ Aloo, bà chủ ạ?! Thưa bà, Miêu tiểu thư không chịu đi học ạ... bla bla bla...._ Bà quản gia nói chuyện vs âm lượng nhỏ nhất, để nó không thể nghe thấy.......
"_ ........"
_ Dạ? Dạ, dạ vâng ạ!
"- .............."
_ Vâng, tôi sẽ làm ngay ạ. Dạ, chào bà chủ!
Bà Liên lôi ra ba cái vali "đại khủng" từ trong tủ đồ của nó ra, rồi bà lục lọi kiếm đồ bỏ vào đó cho nó (sao bà này là quản gia mà giống oshin của nó thế nhỉ??? =vv) . Chừng 25 phút sau, bà kêu gọi đám vệ sĩ (có 3 cái vali thui mà gọi cả đám là sao ta?!? =_=) đem ba cái vali đó vô xe. Còn nó thì vẫn "ngủ ngáy ngon lành cành đào", mà không hề biết chuyện gì đang xảy ra cả...
Nhưng mọi thứ... sẽ thay đổi.......... chỉ trong 3 giây nữa mà thôi...........
Còn tiếp.....
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Miêu! Cô là của tôi!!!
Teen Fiction.Lục Linh Miêu (Tiểu Miêu): 1 cô nhóc 16 tuổi, xinh đẹp dễ thương như thiên sứ giáng trần... Nhưng tính cách thì max bất thường....... .Nàng Miêu này có tính khí nghịch ngợm, tinh ranh, phá phách như 1 con mèo, nên đối với cô việc chuyển trườn...