CHƯƠNG 1: CHÀNG TRAI XE BUÝT SỐ 1

363 18 3
                                    

"Đi thôi!" Tôi nói với Jackson lần thứ năm rồi nhưng nó chẳng tỏ vẻ nghe lời tôi vì nó cứ lề mề lúc lắc cái đầu cùng với cây kẹo trong miệng và cười khúc khích.



"Chỉ là thế thôi!" tôi rít lên, tóm lấy cái cây kẹo mút trong mấy ngón tay mũm mĩm của nó và thẳng thừng ném qua cửa sổ xe buýt.



Môi Jackson dường như run run và đôi mắt to tròn như quả hạnh của nó mở to ra tức giận. Trời ơi, không. Đến rồi, tai họa đến rồi. Jackson đấm bùm bụp vào cái ngực nhỏ xíu của nó, hít thật sâu và tuôn ra tiếng hét chói tai của một đứa nhóc sáu tuổi rưỡi. Tôi đảo mắt để chấn chỉnh điệu bộ của Jackson.



"Kẹo cơ!" Thằng nhóc hét thất thanh tại chỗ, đấm lên vai tôi bằng cách nắm tay nhỏ xíu của nó. Chẳng đau chút nào nhưng cái cách thằng nhóc la hét thì tổn hại cho cái tai xinh đẹp của tôi vô cùng.



"Jackson" Tôi quát, cảm giác mọi người đang đổ dồn vào mình trên xe buýt khiến cổ tôi nóng rát. "Yên lặng đi hoặc là nhóc sẽ không bao giờ được thấy kẹo trong cuộc đời một lần nữa."



Cuối cùng thì cảm ơn trời đất, chuyến xe cũng dừng lại ở một trạm xe. Kiếm cơ hội chuồn ra khỏi xe, tôi nhanh chóng chộp lấy Jackson và vội vàng xuyên qua những vị hành khách đang càu nhàu ra khỏi xe. Khi chiếc xe chuyển bánh đi, tôi quay sang đứa bé đang bĩu môi nhăn nhó kia, khuôn mặt nhóc con mỗi lúc một đỏ.



"Tại sao chúng ta xuống xe ở đây?" Nó gặng hỏi, chân dậm thình thịch xuống nền đất như thể dễ biểu lộ cơn tức giận của nó hơn. Nó chỉ khiến tôi phát cáu nhiều hơn.



"Bởi vì ai đó không thể ngậm cái miệng bé xinh lại được!" Tôi đáp qua kẽ răng. "Và nếu như người đó bắt đầu la lối trên chuyến xe sắp tới thì anh thề sẽ đem ruột của người đó ra băm cho mèo ăn!"



Đáp lại sự tức giận của tôi, Jackson chỉ phá ra cười. Tôi trợn tròn mắt nhìn nó.



"Có cái gì đáng cười?" Tôi quát.



Jackson chỉ ngón tay nhỏ xíu về cái gì đó xuất hiện đằng sau tôi. Tôi bèn xoay người lại, chuẩn bị giảng đạo lý cho nó rằng chỉ tay vào người khác là xấu xí nhưng tôi cũng không cưỡng lại được sự tò mò của mình. Một chàng trai tuyệt vời đang đứng ở đó nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu trên khuôn mặt cực kì quyến rũ. Đôi má anh có chút ửng hồng khi nhận thấy tôi đang nhìn anh chằm chằm và anh quay lại với cuốn sách đang cầm trên tay.



Tôi không thể ngừng quan sát anh chàng đó được. Tôi chỉ là một trong số những người kém may mắn không bao giờ gặp được những chàng điển trai trong cuộc đời. Hầu hết những chàng trai trong trường đều là (nói hơi lỗ mãng) đều là tầm tầm bậc trung và chỉ có hứng thú với điểm số trên Gameboy mà thôi. Khoan, trò Gameboy vẫn còn hiện hành sao? Tôi khá mơ hồ.



Chàng trai đó khá cao và gầy, anh chàng mặc một chiếc áo ấm bằng nhung kì lạ mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Nó trông hơi kỳ cục và giống như món quà mà bà ngoại đã tặng cho tôi mới đúng, nhưng không sao anh chàng ấy trông vẫn cứ tuyệt vời lắm. Và nó hợp với anh ấy vô cùng. Anh chàng mặc một cái quần màu tối, gần giống màu xám tro mà tôi cũng chưa thấy bất cứ chàng trai trong trường nào từng mặc. Và một cặp kính nặng trịch có viền dây như minh chứng cho vẻ lập dị của anh ấy.

[MARKJIN] CHUYỆN VỀ NHỮNG CHÀNG TRAI XE BUÝTWhere stories live. Discover now