CHƯƠNG 3: [YUGYEOM - JACKSON] - NGÀY NẢY NGÀY NAY TRÊN MỘT CHUYẾN XE BUÝT

146 13 7
                                    

Note: 

1. Câu chuyện chương này xảy ra sau 11 năm kể từ ngày chàng trai xe buýt số 1 và số 2 gặp nhau. Và Jackson khi này đã 17 tuổi ...rưỡi :)

2. Đó giờ chỉ ship Mark-Jin, giờ ship thêm cặp này cho có vẻ mới lạ. Đọc truyện vui nhé mọi người. Cám ơn ạ!

.

.

.

YuGyeom quyết định đón cùng chuyến xe buýt với tôi sáng hôm nay.  Lại thế nữa rồi.

Tôi thở dài một tiếng chán nản khi nhận ra mái tóc nâu đỏ rối bù trong một đám đông người đang xếp hàng lên xe buýt. Một người đàn ông cao to, râu tóc rậm rạp, cằn nhằn khi một cụ bà đằng trước khi bà từ từ lấy cái ví vỏ sò của mình ra. Đằng sau ổng là một phụ nữ với đôi môi được tô đậm như trái nho - màu Jackson tưởng chỉ có thời bà mình mới sử dụng. Người phụ nữ này cứ luyến thắng nói chuyện qua điện về việc Katy mang thai đứa con của nhà Bae một lần nữa.

Vào những buổi sáng bận rộn như thế này luôn khiến cho tôi chán nản muốn chết và tự hỏi vì sao mình lại có đủ kiên nhẫn đi học bằng xe buýt. Tôi thực sự thích đi bộ tới trường hơn. Và giờ đây, YuGyeom còn bắt tôi đón cùng một chuyến xe tới trường nữa chứ. Hay rồi, điều này khiến tôi càng có quyết tâm dùng đôi chân của mình hơn.

"Bà có nhanh lên được không?" Người đàn ông cao lớn kia bắt đầu quát nạt người phụ nữ đáng thương phía đằng trước kia khiến cho bà run rẩy mà làm rớt cái ví hình vỏ sò xuống đất. Những người phía sau tỏ ra bực dọc và họ la lối. Ồ, tại sao không có ai giúp đỡ người phụ nữ già cả đó chứ? Tôi rất muốn giúp bà ấy nếu như tôi không mắc kẹt giữa hai người thanh niên to lớn khác, và họ dường như chẳng có ý định nhúc nhích gì cả.

"Để cháu giúp bà nhé!" À, Kim YuGyeom. Thoáng chốc tôi đã quên mất là cậu ấy cũng có mặt ở đây nữa. Tôi thấy thân hình cao lớn khỏe mạnh nhanh chóng lách qua dòng người và tiến tới chỗ người phụ nữ đó, giúp bà nhặt lại cái ví và nở một nụ cười ấm áp. Ôi trời ơi!

"Cám ơn bé cưng!" Bà thì thầm khi nhận lại được cái ví và rút tấm thẻ xe buýt đưa vào máy bấm thẻ.

"Không có gì đâu bà. Chuyện nên làm mà!" 

Tôi thấy có một đám học sinh nữ lớp Bảy đang cười rúc rích phía đằng sau và tôi thở dài thườn thượt. Chúa ơi!

Khi mọi người đã lên được xe buýt, tôi để ý ánh mắt nâu nhạt của YuGyeom đảo qua lại trên xe như đang tìm kiếm ai đó mãi cho tới khi cậu ấy gặp được ánh mắt của tôi. Ánh mắt nâu nhạt nhìn tôi một chút liền nở nụ cười nhẹ nhõm, và vẫy tay với tôi. Cậu ấy vẫy tay với tôi! Điều này khiến tôi bối rối nên tôi nhanh chóng quay mặt đi nơi khác.

Không phải tôi muốn thô lỗ vậy đâu, chỉ vì tôi quá lạ lẫm với cách này. Namjoon, bạn thân của cậu, có lẽ sẽ có cách xử lý tốt hơn cậu nhiều. Lúc nào nó cũng vậy, khéo léo và hài hước. Mọi người luôn tự hỏi làm sao chúng tôi có thể trở thành bạn bè thân của nhau trong thời gian dài đến vậy. Lúc đó tôi chỉ mỉm cười không nói. Một người hoạt náo, quảng giao lại kết thân với một người trầm lặng đến không ai biết sự có mặt của mình như tôi chứ? Ai mà biết được chứ? Tôi thầm mong Namjoon có mặt ở đây. Có lẽ cậu ấy sẽ cười khúc khích và làm cho tình cảnh này bớt căng thẳng và bối rối hơn tôi khi tôi cố tình phớt lờ dù YuGyeom chỉ muốn tỏ ra thân thiện thôi.

[MARKJIN] CHUYỆN VỀ NHỮNG CHÀNG TRAI XE BUÝTWhere stories live. Discover now