Một buổi chiều cuối thu, những chiếc lá phong đỏ lặng lẻ rơi, rơi trong âm thầm, rơi không tạo ra tiếng động...
Một hình ảnh nhỏ bé đứng dưới gốc cây, đôi tay nhỏ bé chìa ra phía trước nâng niu những chiếc lá cũng chỉ hy vọng nó đừng rơi. Nụ cười đồng điếu thắt hiện, nụ cười bi thương của một tình yêu lặng lẻ,tình yêu âm thầm,...
Cậu giống những chiếc lá phong này, điều cô đơn như nhau.
"Nè Thiên Tỉ, em đứng đó làm gì vậy?"
"Ak, Tuấn Khải, em chỉ ngấm lá phong rơi thôi! Nó thật đẹp!" Thiên Tỉ tròn xoe mắt nhìn 2 chiếc lá phong rơi bên cạnh nhau.
Cậu đưa tay định đón lấy thì bỗng nó tách ra, chiếc lá phong lại rơi một mình.
"3ngày nữa anh và Vương Nguyên sẽ cưới nhau! Em nhớ phải tới đó!" Tuấn Khải đưa chiếc thiệp cho cậu
Cậu vẫn quay lưng về phía anh, đôi mắt đã ngấn nước từ bao giờ, đôi mắt u buồn. Thiên Tỉ đưa tay lao giọt nước mắt, xong quay lưng lại nụ nụ cười đồng điếu với anh
"Nhất định!" cậu đưa tay đón lấy chiếc thiệp cưới
"Uk, vậy anh đi trước, Vương Nguyên đang đợi anh!"
Anh quay gót bước đi, cậu đứng đó, nhìn anh đi, nhìn anh rời đi
Nụ cười đó
Ánh mắt đó
Người đó....
Không thuộc về cậu.
Mất rồi
Mất thiệt rồi
Nụ cười của Thiên Tỉ
Nụ cười mất rồi...
Cậu cầm tắm thiệp lên, mở ra. Bên trong là tên của anh nhưng còn cái kia thì không phải tên của cậu
Cậu giơ ngón tay lên, cắt thật mạnh để nó bật máu. Nụ cười thật bi thương
Cậu lấy máu viết lên bốn chữ :"Dịch Dương Thiên Tỉ" thay cho chữ Vương Nguyên. Xong rồi, cuối cùng tên của anh và cậu cùng nằm chung với nhau. Thật vui
"Hạnh phúc anh nhé!"
Thiên Tỉ ngã xuống đất, khóe môi bật máu, đôi mắt có hai dòng lệ, đôi mắt hổ phách từ từ nhắm lại, nụ cười đồng điếu lại xuất hiện. Tâm hồn thật nhẹ, cậu cố nhíu lấy thứ gì đó nhưng không được....
Tâm hồn thật nhẹ nhàng, thật thoải mái, thật vui...
2 chiếc lá phong đỏ rơi vào tay của Thiên Tỉ, nó nằm cạnh nhau rồi...Bỉ ngạn hoa khai
Khai bỉ ngạn.Nại hà kiều tiền
Khả nại hà."Em nhất định sẽ chờ đến ngày hoa và lá bỉ ngạn cùng xuất hiện!"
"Em sẽ đợi"
"Đợi một mình ở một nơi xa xăm nào đó!"
...
End