Gần đây, Yoon Jeonghan cậu đang rất không vui. Bằng chứng là trên những tờ giấy, chi chít cái tên "Lee Jihoon" được ghi bằng mực đỏ.
"Yo Hong!"
"Yo Lee!"
"Hong!"
"Lee!"
Ở bên kia góc phòng vang tiếng cười đùa, làm cho mặt Yoon Jeonghan từ xám chính thức thành một màu đen y như bầu trời trước bão.
"Jihoon, em không cao nhưng áo em vẫn trắng như mới ấy nhỉ? Có cần ăn kẹo sữa Milkita được làm từ sữa để phòng chống loãng xương không?" Trưng vẻ mặt hằm hè đầy ý nhị, cậu mặt nở nụ cười tươi với Jihoon, một tay lần xuống eo Jisoo nhéo một cái rõ đau, tay còn lại tiện tay lôi người đi trước con mắt mở to vì ngỡ ngàng của Jihoon. Tôn Tử đã nói, trong ba mươi sáu kế, kế chuồn là thượng sách, vậy nên cậu cũng chẳng dại gì mà để Jihoon kịp "tiêu hóa" câu nói vừa rồi. Cậu tính nhẩm, nửa tiếng là Seungcheol đến, thế là xong chuyện.
"Cậu sao đấy?" Jisoo đứng bên cạnh, trong giọng nói vẫn chưa hết bàng hoàng nhưng trên mặt đầy thắc mắc. "Đừng nói cậu ăn nhiều sữa chua nhà làm, ngon như hàng xóm làm hay bố cậu hút nhiều thuốc quá nên đâm ra dớ dẩm đấy nhé?"
"Cậu thì không thế chắc? Có mỗi trò đùa với Jihoon mà cứ làm đi làm lại mãi."
"Thì kệ mình, mà sao cậu để ý quá vậy?" Jisoo ghé sát vào mặt Jeonghan, đến khi hai chóp mũi gần chạm nhau mới chịu dừng. Cậu bật cười khi thấy hai vành tai đỏ ửng của cậu bạn.
"Yoon Jeonghan đại nhân ngượng rồi này."
"Thôi đi. Cậu đúng là tên dớ dẩm."
"Thế mà cậu vẫn thích tên dớ dẩm đấy thôi."
"A-ai thích cậu chứ?"
Tức thì, có một bàn tay đan chặt vào tay Jeonghan, bàn tay vốn lạnh ngắt của cậu tự dưng ấm áp đến lạ kì.
"Cậu tự nhận đấy nhé!"
fin.
-
Note: "nhảm nhí"-mode on =)))) Lâu lắm không viết fluff, xin đừng ném đá coan team bé nhọ của em =((((