Title: đệm đàn
Characters: Jihoon, Seungcheol và một số cameo (phụ quá nên lười ghi tên)
Pairing: JiCheol
Author: Yun
Rating: K+
Category: NonAU, fluff, HE.
Summary:
Đã từ lâu rồi, Jihoon không còn chơi đàn nữa.
/
Tim tôi lại "hự" một phát rõ to. Lần này là vì ngượng.
Note: #쿱우ToànLực3
-
ba.
"Jihoon, đi ăn chút gì không? Dù sao tối nay chúng vẫn chưa ăn gì."
Không có tiếng đáp lại tôi. Em vẫn chú tâm vào màn hình máy tính. Seoul về đêm rực rỡ ánh đèn, nhưng trong mắt em chỉ có đêm đen sâu thẳm. Một đôi vai bé nhỏ, nhưng lại phải gánh lấy cả tương lai trải dài của mưòi ba con người, chẳng dễ dàng gì. Đôi khi tôi nghĩ, nếu đổi lại là tôi, tôi có làm được không.
Chắc là không.
Chợt nghĩ đến quán gà hầm chúng tôi hay ăn gần chợ, có lẽ tôi nên mua cho em chút gì đó.
"Bác ơi, cho cháu hai xuất gà hầm, một xuất không cay."
Tiếng đàn vang lên từ đâu đó. Có lẽ không phải em chơi. Hoặc phải, nhưng là từ quá khứ dội về.
hai
Đã từ lâu rồi, Jihoon không còn chơi đàn nữa.
Tôi nhận ra điều này khi nghe cuộc nói chuyện bâng quơ của Seungkwan với Seokmin, rằng người đệm đàn sẽ là Jeonghan.
Không phải em.
"Jihoon, đàn một bản cho anh nghe đi."
Nở một nụ cười như nắng ban mai, đôi bàn tay em lướt nhẹ trên phím đàn,
"There's nothing like us
There's nothing like you and me
Together through the storm..."
Tiếng hát trong vắt hòa cùng tiếng đàn dệt nên bức tranh phong cảnh nơi địa đàng. Em là thiên thần còn tôi là một kẻ say giọng hát em.
Càng hát, nụ cười em càng nở rộ. Dây leo vô tình cuốn chặt quanh trái tim non nớt của tôi.
"Con trai này, khi con gặp được người con yêu, trái tim con sẽ không còn đập theo ý con nữa."
Từng lời của cha khi còn bé thơ quay về trong trí óc, tôi khẽ ôm ngực.
Thật khó thở.
Tim này, sao mày không chịu nghe theo ý tao?
một.
"Seungcheol, ăn gà hầm không?"
Tiếng em cắt ngang sự tĩnh lặng bao trùm phòng thu, tôi bỗng quýnh quáng, hay là mình nghe nhầm? Nhưng rồi tiếng cười của em đem tôi về thực tại rằng tôi không mơ,
"Đi thôi, hay anh không thích ăn gà hầm em đãi?"
Đương nhiên là tôi thích vô cùng.
Xong bữa, em đột nhiên nói với tôi,
"Này, em đang thích một người đấy."
Hự. Tim tôi bỗng hẫng đi một nhịp. Không phải vì tôi đang buồn đâu, nhất định không phải vì tôi đang buồn.
"Người ấy thật kì cục, lúc em đói thì mua gà hầm cho em, khi em buồn lại bảo em chơi đàn, nên hôm nay phải mời người đó đi ăn vì người ấy từ một con Gấu bự, sắp trở thành một con chó Pug mặt xệ mất rồi."
Tim tôi lại "hự" một phát rõ to. Lần này là vì ngượng.
"Nào, đi về kí túc, anh rap cho em nghe. Em đệm đàn còn anh rap."
Tiếng cười khúc khích của em theo chúng tôi khắp con đường dài.
fin.