mưa.

443 35 10
                                    

a/n: à yeh, nam phụ lai láng của toi đã lên sóng các cậu ạ. @Lynk_Nyeong series này toi tặng người đấy nhé, người nhớ đáp lễ tấm chân tình của toi nha người.

***

jooheon im lặng ngồi cạnh khung cửa sổ chi chít những giấy màu, đáy mắt chợt xao động. ngón tay nguệch ngoạc lên mặt kính vài đường kẻ vô vị.

ngày đầu tiên nhìn thấy changkyun, em ấy cũng làm thế này.

tiếng chuông gió réo rắt vang lên mời gọi - theo đúng nghĩa vụ của nó - khi một vị khách dáng người nhỏ con đội chiếc beanie màu xám che hết gần nửa khuôn mặt bước vào, tiện tay đẩy nhẹ cánh cửa suýt mất đi nguyên trạng về vị trí cũ.

cậu chọn chiếc bàn trong cùng, búng ngón tay ra hiệu cho người bồi bàn quen thuộc, gọi thứ đồ uống quen thuộc, làm bạn với khung cửa quen thuộc.

- như mọi khi nhé, yoongi.

chàng trai có nước da trắng bóc mặc bộ đồng phục nhân viên khẽ đá lông nheo trêu chọc cậu nhóc, khoé mắt hấp háy ý cười.

- mời cưng thưởng thức.

cậu nhỏ đội mũ beanie tỏ vẻ không hài lòng trước cái nháy mắt gợi đòn của anh chàng phụ-, bây giờ là yoongi, tặng cho gã cái lườm sắc lẹm.

- kiếm người yêu đi, hyung.

yoongi nhếch môi châm biếm, vừa lúc thanh âm nhấn mạnh kính ngữ đầy từ tính của cậu trai kịp dứt, gã nhàn nhạt buông chiếc thìa khuấy cà phê, ánh nhìn đảo liến thoắng một vòng.

- nhóc thật khó chiều, mà... - gã khéo léo tặc lưỡi - nhìn đi, kia chẳng phải lee minhyuk sao? - yoongi lúc lắc cái đầu ngự trên cần cổ thanh mảnh - cậu ta ngồi cùng ai vậy?

im changkyun đã không ngờ cậu có thể bình tĩnh đến thế.

- ex-boy, anh đáng ra phải hiểu chứ? buông tha nhau đi.

yoongi nhún vai, môi mím thành một đường.

- ừ, biết làm sao được. anh còn chưa tia mống nào.

và yoongi nhanh chóng chuồn về chỗ đứng, sau khi để lại cho cậu biểu tượng v-sign vô dụng bằng hai ngón tay. changkyun ngán ngẩm hút lấy hút để ly capuccino nhiều kem, rút cây thìa làm màu ban nãy của yoongi đặt xuống miếng lót đế.

changkyun không thể ngờ, rằng, nam chính tiếp theo của cuộc đời mình lại xuất hiện trong hoàn cảnh đó.

chuông gió lần nữa inh ỏi phát ra âm thanh leng keng chói tai, báo hiệu một ai đó đang bước vào. changkyun giật thót, ngón tay gõ đều trên mặt bàn bỗng trật nhịp. cậu có linh cảm không lành. mơ màng thả lỏng, changkyun thở ra, dựa theo cái lia mắt vừa rồi, vẽ những hình thù kì dị lên mặt kính trơn láng vì hấp thụ hơi nước. ngoài trời cơn mưa rả rích vẫn tuôn không kiểm soát.

lee jooheon đặt điểm nhìn cố hữu vào im changkyun, lưu lại tâm trí dáng người thon nhỏ, gò má ẩm ướt và sườn mặt tinh tế của cậu. hắn bỏ mặc bản thân hẫng đi giây lát. như một lẽ hiển nhiên. hiển nhiên phải thế.

changkyun quay lại. cậu để ánh nắt trong veo của mình giao hoà cùng cái nhìn sâu thẳm ngờ vực của hắn, có cảm giác tự tay vạch ra bức kí hoạ hai màu đơn giản, trong không gian tĩnh lặng chỉ tồn tại duy nhất nụ cười tinh khôi nở trên môi người kia.

chẳng tiếng động nào đủ khả năng cắt ngang cuộc đối thoại đầy ý vị ấy.

cậu đã nghĩ, hình như hồi sáng mình bước chân trái ra khỏi nhà. nhưng chuyện đó đâu còn quan trọng nữa chứ. chân trái hay chân phải gì cũng thế hết. cậu không tránh được sao quả tạ lee jooheon.

cơ mà, hắn chỉ có thể là sao quả tạ của im changkyun.

ngày hôm nay không hẳn là quá tệ.

thói quen | jookyunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ