from 17 to your eyes.
năm tuổi, chung một đôi, cùng buồn cùng vui, tuổi thơ mang đúng màu của nó.
ngày hai mươi sáu tháng một năm tôi mười sáu tuổi, biến cố, cả hai im lặng, đợi thời gian trôi đi, lớn rồi thật buồn phiền.
bây giờ sắp mười bảy tuổi, mọi thứ đều đổi khác.
năm nay tôi nhất định sẽ nói chuyện với cậu.
.
tuổi mười bảy có màu gì?
ô cửa kính phủ đầy những mảnh giấy nhớ nhiều màu. tôi nguệch ngoạc vẽ con mèo to tướng choán hết tất cả các mặt giấy.
góc nhỏ phố phường tokyo vẫn ẩn chứa điều gì đó mong manh, tôi không hiểu. từ ngày mẹ rời khu haido về phố beika ở với bà ngoại, tôi tiếp tục sống cùng bố, như trước kia. quay trở về quỹ đạo vốn có.
jooheon với dáng vẻ hoạt bát hiếu động, tính tình thân thiện, đem giỏ trái cây dúi gọn bàn tay nhỏ xíu của tôi. ô cửa kính dán kín giấy màu vẫn mở toang, mùi hương lạ lẫm đột nhiên lần tìm đến cơ quan thính giác tôi nhạy cảm.
ngày đó chúng ta mới chỉ mười ba tuổi.
.
tuổi mười bảy có màu gì?
nắng vàng chải chuốt yêu kiều phết dài trên mặt đường lớn. tôi nhìn thấy cậu bước ra khỏi nhà, nhanh tay khoá cửa. nắng đuổi theo đôi chân cậu thoăn thoắt, nhịp nhàng nhịp nhàng.
cậu từng trả lời thế này, tuổi mười bảy chắc chắn không mang màu hồng. chúng ta lớn hơn một chút. cái một chút ấy đem cậu xa tôi thêm vài cen, so với những ngày tháng cũ.
cuộc đời là vô vàn. cậu bảo, mẹ cậu luôn dạy phải mau mắn đứng dậy sau khi vấp ngã. chẳng có ai giúp ta sống nốt phần đời còn lại. tôi nhu hoà mím môi. jooheon, có tớ ở đây.
mười bốn tuổi, mơ ước của chúng ta từng chặp rời bỏ đôi mắt cậu.
tôi miên man nghĩ, tuổi mười bảy dắt díu trái tim mơ hồ lạc lối của hai tên nhóc tập tành làm người lớn, bằng sắc trắng tinh khôi thuần khiết nhất.
.
tuổi mười bảy có màu gì?
ngày mưa.
jooheon bó gối, ánh mắt vô định cố hữu đặt hờ tại điểm nào đó trong không gian. lần đầu tiên cậu ấy ngưng cười nói nghịch ngợm. lần đầu tiên cậu ấy trầm tư một mình. lần đầu tiên cậu ấy nắm tay tôi.
tôi muốn mở miệng, rồi thôi.
năm chúng ta mười lăm tuổi, cậu nhìn tôi thật lâu, nở nụ cười dịu dàng. năm chúng ta mười lăm tuổi, mưa mùa hạ giăng mờ hàng mi cậu run. năm chúng ta mười lăm tuổi, cậu ôm tôi bật khóc như trẻ con. thầm nghĩ, chúng ta đều chưa lớn.
năm tôi mười lăm, chính mình tháo gỡ kì hết mớ giấy màu sặc sỡ dán trên cửa kính.
năm tôi mười lăm, cậu cứ thế mà đi.
.
tuổi mười bảy có màu gì?
jooheon nằm đó bất động. ga giường trắng. nền nhà trắng. tường trắng. trần phòng trắng. trái tim cậu trắng. tôi dày vò gấu áo nhàu nhĩ, kìm lòng không đặng. trước mắt mịt mù xám xịt.
tuổi mười sáu vọt qua như cơn lốc, để lại tôi chết lặng đứng đó với tâm can tần ngần oán trách.
bầu trời hoàng hôn tokyo nhuộm đỏ mắt người.
tôi cần tìm kiếm câu trả lời.
.
tuổi mười bảy có màu gì?
cát biển lạo xạo lùa vào bàn chân tôi yếu ớt không vững, sóng biển theo đà xô đẩy bờ cát dày. từ mắt cá chân cho đến đầu gối nhanh chóng ướt sũng. tôi mò mẫm chạy về phía trước túm gọn jooheon đang cố bỏ trốn.
tôi dìm cậu ngã ngồi xuống nước. trong đầu lập tức mường tượng nét mặt khôi hài cậu bày ra. tiếng cười tôi lanh lảnh vang vọng bỗng bị gió lớn nuốt chửng.
jooheon ôm trọn thân mình tôi gầy ốm, thủ thỉ khe khẽ bên vành tai tôi câu hỏi quen thuộc.
cậu đoán được không?
tôi xoay người, một cước vòng tay qua bụng cậu, cái ôm vừa khít mang lại xúc cảm mạnh mẽ.
tuổi mười bảy của chúng ta đã trôi qua như thế, thứ duy nhất tôi nhìn thấy là một lăng kính nhiều màu.
BẠN ĐANG ĐỌC
thói quen | jookyun
Fanfictionchangkyun ngồi trong lòng anh ngước mắt nhìn, jooheon chợt giật mình. hình như tim bị chấn thương không nhẹ. 'tại sao lại thích em?' jooheon chìa ra khuôn mặt rạng rỡ, giọng nói chẳng mang biểu tình gì rõ rệt: 'chúng ta ở cạnh nhau lâu như thế, thíc...