Hắn yêu nó, yêu ngay từ lần đầu tiên hắn bắt gặp ánh mắt và nụ cười hút hồn của nó. Nhưng rồi hắn chỉ biết yêu và yêu thôi. Chưa một lần hắn dám nói cho hiểu rằng " hắn yêu nó mất rồi ". Yêu cái cách nó ngây ngô hỏi hắn những điều thật vớ vẩn như "mặt trời với mặt trăng cái nào có trước mày nhỉ, hay là sao ban ngày thì lại không có sao?, hoặc là tại sao mùa đông thì trời lại lạnh ..." nhiều lúc nó làm hắn nổi điên rồi cười khanh khách vậy đó. Thề với trời là những lúc ấy cho dù bực lắm nhưng hắn không thể nào giận nó được, vì một điều đơn giản thôi nó cười đẹp quá. Hắn yêu nó nhiều lắm rồi, phải làm sao đây khi mà hắn với nó học chung lớp và nó lúc nào cũng đối xử với hắn như một thằng bạn thân. Hắn chỉ biết âm thầm đứng đằng sau quan tâm lo lắng cho nó thôi, hắn làm sao dám nói yêu nó khi mà xung quanh nó luôn có rất nhiều vệ tinh theo đuổi nó, tuy hắn cũng khá dễ thương học cũng không tệ nhưng so với những vệ tinh luôn đeo đuổi nó thì hắn thấy bản thân mình chẳng bằng ai cả. Có lần đang đi chung với nó thì có một anh khóa trên nổi tiếng lẳng tử hào hoa nhà giàu đưa thư cho nó, nó đã không ngần ngại quẳng bức thư ấy vào sọt rác, nó nhìn hắn cười rồi bảo " không phải tao kiêu nhưng mà tao không ưa những thằng con trai như thế ". Hắn cười rồi thầm nghĩ " như thế mà còn không thích thì còn lâu mới đến lượt mình"....một sự chờ đợi trong vô vọng.
Nó - 1 đứa con gái xinh đẹp, giỏi dang, khéo léo là thế nhưng đến giờ nó vẫn chưa yêu ai. Bình thường thôi khi nó đã phải lòng một cậu bạn khờ khạo ngớ ngẩn, là cái tên luôn ngẩn ngơ nhìn nó khi nó cười mà chưa một lần khen nó cười đẹp như những thằng con trai dẻo miệng khéo mồm khác. Nó yêu cái cách hắn luôn lẽo đẽo đi theo nó khi nó gặp chuyện buồn mà chẳng bao giờ nói một lời nào, nó thích cái cách hắn âm thầm quan tâm đến nó, cuống cuồng lên khi nghe nó bệnh...thích lắm khi hắn ngáp ngắn ngáp dài mà năn nỉ nó out facebook đi ngủ để hắn còn đi ngủ với...cả những khi hắn vụng về đưa khăn giấy cho nó khi nó rơi nước mắt, ánh mắt của hắn đầy những quan tâm thế nhưng lại chẳng nói một lời nào, có lần nó đã quẳng thư của người khác trước măt hắn, nó muốn hắn hiểu rằng nó không thích những thằng con trai như thế, nó chỉ thích những thằng đần như hắn thôi...nó thích hắn mất rồi, thích lắm cơ nhưng rồi nó ghét hắn, tại sao hắn chẳng một lần bày tỏ tình cảm với nó, chẳng lẽ hắn không thích nó thật sao....một nỗi buồn không tên.
Hai tên ngốc ấy cứ thế mà sát cánh bên nhau, yêu thương nhau quan tâm lo lắng bền bỉ bước bên đời nhau...tình cảm cứ thế ngày càng lớn dần trong suy nghĩ cho đến một ngày...
_ Ê
_ Gì mày?
_ Mai sinh nhật cái Nhung tao chở mày đi nhá
_ Cái thằng này hôm nay uống lộn thuốc à, chớ mái của mày đâu?
_Ngày nào mày cũng ám thì mái nào thèm quen tao, dù sao cũng gần tốt nghiệp rồi...( bỗng nhiên giọng hắn ngập ngừng)...tao...tao
_Há há, mày bị trúng gió à, trông mặt mày đỏ như con gà ấy...
_Mày...thiệt là, tao về chiều tao qua đón ( Hắn bỏ đi trong sự giận dữ vì sự vô tâm của nó còn nó thì ngồi đó với cái mặt ngơ ngác hết biết)
Hôm nay nó mặt cái váy màu kem sữa thêm chút má hồng trông nó xinh phải biết nhưng lại lạ một điều là hôm nay hắn không nhìn nó như mọi khi, suốt quảng đường đi hắn cũng không nói một lời nào, tự nhiên nó thấy buồn đến lạ. Hôm nay hắn đã uống như mà nó không uống, đôi mắt nó không thể rời khỏi hắn, hôm nay hắn thật sự lạ lắm...Và có một điều tồi tệ đã xảy ra, ngay lúc đó bạn nó bảo mất một chiếc dây chuyền rất quý, trong cuộc vui ai cũng uống chỉ mình nó tỉnh táo, mọi người nghi ngờ là nó và chiếc dây chuyền ấy được tìm thấy trong ví của nó. Nó quá bất cẩn chỉ vì lo nhìn hắn nó đâu biết điều đó đã bắc cầu cho âm mưu của một sự ganh tỵ, Phải chăng vì nó hôm nay nó qua nổi bật và xinh đẹp trước đám con gái chăng. Nó quay sang nhìn hắn như muốn tìm một niềm an ủi, nhưng không hắn nhìn chằm chằm vào cái dây chuyền mà không hề ngó ngàng gì đến nó. Đến lúc này thì nó thật sự thấy tủi thân, nó bỏ mặc mọi thứ, không một lời giải thích nó chạy vụt đi. Trời mưa, vài giọt rồi nặng hạt, nó thấy tim mình đau và tuyệt vọng, mắt nó nhòe đi, lúc này nó thấy cần hắn biết mấy, nó quay lại, đằng sau nó một khoảng trống vô hình và sự thật là hắn đã không đuổi theo nó, hắn đã không tin nó. Bước, nó cứ bước như thế về phía trước mà chẳng cần biết là đi đâu. Và rồi, trong cơn mưa nhạt nhòa nó hoảng hốt nhận ra có một chiếc xe đang lao thật nhanh về phía nó, trời ơi không phải là một tên say rượu đó chứ, nớ không còn đủ thời gian để tránh hướng lao đến của chiếc xe và rồi..
RẦM...ẦMMMMMMMMMMMMMMMM
Máu, ôi trời ơi nó sợ máu vô cùng nhưng lạy chúa không phải máu của nó, là hắn- hắn nằm đấy, đôi mắt nhắm hờ, đôi môi nhợt nhạt, nó gào lên
_MÀY....SAO MÀY (huhu)
Hắn đã không còn nói nên lời, hắn dùng chút sức lực cuối cùng viết xuống nơi đã xảy ra tai nạn "tao yeu may" dòng chữ nguệch ngoặc khiến nó đau lòng, nó gào thét như điên dại
Hắn đã nằm bất động như thế lâu lắm rồi, nó chăm sóc hắn và nó cũng chẳng khác nào người thức vật, chẳng nói chẳng cười, vài ngày sau khi tai nạn xảy ra bạn nó đã đến xin lỗi nó về việc chiếc dây chuyền, bạn nó bảo sau khi nó bỏ đi hắn đã nói hắn đã biết hết mọi chuyện, hắn tin nó không phải là người như vậy và hãy xin lỗi nó....đó là cách mà hắn yêu nó, hắn sẽ tìm lại sự trong sạch cho nó thay gì đến bên cạnh nói những lời an ùi vô nghĩa. Nhưng giờ đây nó đã không còn quan tâm đến những chuyện ấy nữa, nó giờ đây chỉ biết rằng hắn - thằng con trai mà nó yêu thương nhất đã vì nó mà nằm đó và nó sẽ ở bên hắn cho đến khi hắn tỉnh dậy. Một buổi sáng ấm áp, tình yêu của nó đã đem hắn trở về trước ngưỡng cửa tử thần, nó ôm chầm lấy hắn ký nhẹ tay vào đầu hắn mắng yêu:
_ Tên điên, yêu tao sao mày không nói hả???????
Nắng nhẹ nhàng lướt qua hàng cây, có một đôi trai gái siết chặt tay nhau, người con gái tinh nghịch chống nạnh chặn đường chàng trai.
_Này tên đần, chừng nào đám cưới của mày nhớ mời tao nhá
_Gì cơ? (chàng trai há hốc mồm)
_ Ý tao là mày mời tao làm cô dâu ấy (há há)
Tiếng cười giòn tan và hạnh phúc đong đầy.