OXOX

3.8K 335 9
                                    

Anh và tôi cùng thuê phòng ở một nhà trọ nhỏ.

Tôi yêu anh.

Yêu thầm.

Tôi không biết mình yêu anh như thế nào và từ bao giờ, chỉ biết là tôi yêu anh, vậy thôi.

Phòng anh là căn phòng nhỏ ở cuối lầu hai, sát bên cạnh phòng tôi. Có lẽ vị trí cái cửa sổ và ban công hai phòng chúng tôi là thứ khiến mỗi lần tôi nhìn qua thì vô ý hay hữu ý đều bắt gặp hình ảnh của anh. Lúc đó anh đang làm bài, dọn dẹp nhà cửa, chăm mấy chậu cây nhỏ của anh, hay chỉ đơn giản là ngơ ngẩn ngồi đó mà chẳng làm gì. Nếu đó thực sự là lý do khiến tôi yêu anh, vậy thì phải trách cô chú chủ nhà vì đã xây nhà với cái ban công như thế. Lỗi cũng không phải là hoàn toàn thuộc về tôi nhỉ.

Anh chưa bao giờ về trễ như hôm nay. Đã quá nửa đêm rồi mà tôi vẫn chưa thấy anh về. Đây là lần đầu tiên anh về trễ đến thế. Cô chú chủ nhà đều đã đi ngủ từ sớm rồi. Cổng đã khóa và nhà trọ chúng tôi thì không có mấy cái như lỗ chó hay đại loại thế để chui vào đâu. Tôi đang lo không khéo anh sẽ phải ở ngoài cả đêm nay.

Tôi trằn trọc lăn qua lăn lại trên giường vẫn chưa ngủ được. Cứ được một lúc tôi lại trèo xuống giường, đi chân trần trên sàn nhà lát gạch, tiến về phía cửa sổ để dòm xuống cổng xem có bắt gặp người nào co ro ngồi trước cổng hay không. Tôi không biết mình đã làm hành động ngu ngốc đó bao nhiêu lần rồi.

Tôi đang trùm chăn lên quá đầu, đầu óc trống rỗng không suy nghĩ về điều gì cụ thể. Tôi quyết định ra cửa sổ ngó xuống lần cuối, nếu lần này anh vẫn chưa về, tôi sẽ đi ngủ, tôi nói thật. Thế mà ông trời lại chẳng cho tôi ngủ yên đêm nay. Khi tôi kéo mép tấm rèm cửa ra để ngó xuống cổng, tôi thấy một cục gòn màu trắng đang rụt vai ngồi trước cổng nhà trọ. Tôi biết rằng đó không phải là trộm, làm gì có tên trộm nào lại mặc đồ trắng đi hành sự bao giờ.

Không biết tôi lấy được can đảm ở đâu mà có thể rón rén đi vào phòng cô chú chủ nhà, đến bên tủ đầu giường để lấy trộm chìa khóa cổng. Tôi phải xuống mở cổng cho cục gòn của tôi. "Cục gòn của tôi", ừm, đó chỉ là cái tên tôi tự đặt cho anh vào lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh mặc cái áo khoác dày màu trắng vào một ngày đầu đông, trông anh lúc đó chẳng khác gì cục gòn, thế là từ đấy tôi gọi anh là cục gòn của tôi. Tất nhiên là anh không biết chuyện này rồi, tôi có dám gọi anh cái tên đó đâu chứ. Hầu như lần nào cũng là "Ê!", "Ya!" hay "Wonwoo!". Nghe nhàm chán nhỉ, thì tôi thừa nhận tôi là một đứa nhát cáy mà, hơn nữa tôi vẫn còn đang trong tình trạng yêu thầm anh còn gì.

Không có thời gian để mặc thêm áo dài tay, tôi mặc độc cái áo thun lật đật chạy xuống mở cổng. Tôi không ngờ rằng buổi tối nhiệt độ có thể xuống thấp đến thế này. Cục gòn của tôi đang co ro ngồi thành một cục, hai tay ấp vào lòng, đầu chạm vào gối, im thin thít, không biết có phải là ngủ ở đó rồi không.

"Này!"

Không biết phải làm gì để người ta nhận ra sự xuất hiện của mình, cách duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra là đá cho anh mấy cái, nhẹ thôi, tất nhiên. Nhưng vấn đề là anh chẳng có tí phản ứng nào cả.

[Oneshot | Meanie] Hôn trộmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ