Hai người ôm chặt lấy như không muốn rời, vì chỉ sợ rằng một khi đã buông tay ra thì không bao giờ có cơ hội được gặp lại nữa. Nagisa đẩy mình ra khỏi cái ôm của Karma.
-Cảm ơn anh vì trước giờ đã luôn yêu em, chỉ mỗi điều này thôi đã làm em vô cùng mãn nguyện.
Dứt lời cô nhẹ nhàng lùi vài bước về phía sau, quay mặt về phía con sông trong xanh như mặt ngọc, ngẫm nghĩ lại thời qian đã trôi qua, những kí ức ngọt ngào của hai người tràn về trong cô khiến nước mắt tuôn rơi trên gương mặt. Cô xoay lưng lại, nở một nụ cười vô cùng hồn nhiên
-Nếu có kiếp sau hãy để em yêu anh nữa nhé, Karma-kun _ Cô chạy đến bên Karma, ôm Karma thật chặt, đặt lên môi Karma một nụ hôn nhẹ rồi thì thầm vào tai của anh _ "Tạm biệt, người em yêu nhất"
Một ngọn gió lớn thổi qua làm rơi hết những cánh hoa anh đào đang ngủ trên tán bay khăp bầu trời rồi từ từ hình ảnh cô gái nhỏ nhắn với mái tóc xanh dài kia cũng dần tan biến. Karma gục người xuống, một giọt, hai giọt và cứ thế nhiều hơn nữa những giọt nước mắt cứ thế mà tuôn rơi. Anh nắm chặt hai chiếc nhẫn trong tay:
-Em thật độc ác mà Nagisa.
Cái kết như vậy mn thấy sao, cmt cho em xin ý kiến với
YOU ARE READING
Tạm Biệt, Người Em Yêu Nhất
FanfictionNote: -Trong fic này Nagisa là con gái (thực ra gái hay trai cũng không quan trọng mấy) -Nghe tên là biết kết kiểu gì rồi, Là BE đó. Nhưng đây là lần đầu đi theo hướng này nên có thể hơi tệ nha