Trời chỉ vừa sáng khi Jungkook tỉnh dậy. Giấc ngủ đêm qua vẫn còn nặng vương trên khóe mắt, như thể muốn kéo cậu về với những giấc mơ yên bình. Mặt trời lên được chưa được bao lâu đã ngái ngủ thả những tia nắng màu hổ phách lên tấm rèm kéo hờ của phòng khách sạn, trải thành những vệt dài trên tấm ga giường nhăn nhúm. Mọi thứ đều ấm áp, bình lặng đến dễ chịu.
Cậu thoải mái nép đầu vào cổ người yêu, cảm nhận lồng ngực của Taehyung lên xuống đều đặn theo từng nhịp thở. Jungkook thấy như được xoa dịu, và cậu càng nhích lại gần hơn, đầu mũi khẽ cạ lên làn da ấm áp. Đêm hôm trước, Jimin – người đáng ra phải ngủ chung phòng với bọn cậu – đã cho Taehyung và Jungkook không gian riêng. Với một đống đồ trên tay, Jimin đã cười cười đầy ẩn ý trước khi đóng cửa rời đi. Jungkook thầm nhắc mình phải nhớ cảm ơn người anh tóc đỏ.
Còn lúc này, cậu ôm chặt lấy Taehyung và đắm mình trong hơi ấm của anh. Jungkook nằm đấy, thỏa mãn trong cái tĩnh lặng của buổi sáng sớm – và ước rằng thời gian sẽ dừng lại, để họ có thể được như thế này mãi mãi. Nhưng cùng lúc đó, cậu cũng háo hức, gần như là nóng lòng muốn bắt đầu một ngày mới. Cậu muốn cùng Taehyung đối mặt với những gì ngày mới mang lại, muốn được anh hôn, được làm tình với anh. Cậu khẽ thở hắt, nhớ lại khoảnh khắc môi Taehyung đặt trên da cậu, nóng rẫy và có chút tuyệt vọng, và cả cảm giác có anh bên trong, khi cậu cầu xin anh nhiều hơn nữa. Jungkook khẽ run rẩy với những suy nghĩ ấy. Trong một khắc, cậu tự hỏi rằng liệu nó có hiện rõ trên cơ thể, trên mặt, hay trong mắt cậu hay không. Gần như chẳng có lúc nào mọi người có thể thấy da cậu không bị đánh dấu bởi những cái hôn nóng bỏng như sắt nung của anh cả.
Jungkook vẫn luôn là một người thích giữ mọi chuyện cho riêng mình. Cũng vì thế nên mọi người thường cho rằng cậu ngại. Cởi mở với người khác là chuyện trước đây Jungkook không làm được – thậm chí ngay cả bây giờ, cậu vẫn đang học cách làm điều đó. Nhưng qua năm tháng, dường như nó không còn quá khó khăn nữa. Ấy đều là nhờ Taehyung.
Jungkook đã không nghĩ mình sẽ yêu anh, người con trai tràn đầy sức sống ấy. Nhưng trước khi cậu kịp nhận ra, cậu đã bị anh cuốn hút từ bao giờ, và điều đó làm cậu ngạt thở. Anh không giống bất cứ ai mà Jungkook từng biết. Taehyung là người đầu tiên thật sự làm cậu mở lòng. Đáng ngạc nhiên thay, anh đã không vô tình làm tổn thương cậu; mà phải nói đúng hơn, anh dịu dàng vô cùng. Taehyung cẩn thận bóc trần lớp vỏ ngoài của cậu bằng đôi bàn tay lưu tâm đầy âu yếm, đôi mắt nâu sáng ngời sự ngạc nhiên mỗi khi anh biết thêm được điều gì mới mẻ.
Làm một idol, Jungkook sống một cuộc sống bị trưng bày qua lớp kính. Từng phần trong con người cậu bị soi mói bởi hàng ngàn – thậm chí hàng triệu – người mỗi ngày. Vô số máy quay, người xem ngồi trước màn hình, và đèn flash máy ảnh thu vào nhất cử nhất động của cậu, khắc sâu từng hành động vào tâm trí. Không gì thoát được những ánh nhìn đầy ngưỡng mộ và những lời tán dương của fan, của khán giả.
Đó cũng là lí do Jungkook không hiểu nổi vì sao họ không thấy được mối quan hệ này.
Cậu chống tay nâng người lên, tay còn lại vuốt tóc Taehyung một cách lười biếng. Những lọn tóc màu hạt dẻ mềm mại luồn qua kẽ tay cậu như những mảnh lụa. Anh vẫn đang ngủ, mắt bình yên nhắm chặt. Jungkook trượt tay xuống sườn mặt của anh, ngón cái dừng lại để khẽ mân mê trên gò má. Cậu thấy hơi thở có chút nghẹn lại khi nhìn xuống anh, một hơi ấm lan tỏa trong lồng ngực cậu.
Khi ở gần Taehyung, Jungkook sẽ luôn tự hỏi rằng mắt cậu có sáng lên không, lời nói của cậu có quá âu yếm không, rằng cơ thể cậu có vô tình rướn đến gần anh quá hay không. Nhưng khi ở trong bốn bức tường này, hai người họ chẳng còn gì phải giấu giếm. Tuy nhiên, khi ở ngoài, họ phải giấu nó trong một vỏ bọc, nhảy múa quanh màn hình và những tấm gương mờ khói – thế mà thực ra mọi chuyện vẫn chỉ được che đậy một phần mà thôi.
Jungkook biết là cậu không nên buồn phiền vì điều này, nhưng đôi khi, lúc phóng viên, hay một người dẫn chương trình sôi nổi quá mức, hỏi họ về 'mẫu bạn gái lý tưởng', hoặc hỏi họ muốn làm thân với nhóm nữ nào, một phần trong cậu chỉ muốn nói – ngay tại đó, ngay lúc đó – với mọi người rằng không, cậu không có hứng thú. Tại sao Jungkook lại muốn vậy trong khi cậu đang yêu người con trai tuyệt nhất thế giới chứ? Tại sao cậu lại cần một người nào khác chứ?
Và rồi cậu nhớ ra là họ không thấy được.
Dù hai người bọn cậu luôn cảnh giác nhất có thể khi ra ngoài, biển máy ảnh vẫn vây quanh hai người như những con diều hâu, và người ngoài dường như vẫn không thể thấy được chuyện giữa anh và cậu. Không có bất cứ lời thì thầm bàn tán nào trong truyền thông. Không có gì cả.
Taehyung bắt đầu trở mình, và anh rên lên một tiếng trầm thấp. Anh mở mắt, mờ mịt vì chỉ vừa tỉnh, và Jungkook im lặng nhìn sự ngái ngủ chậm rãi rời đi trong đôi mắt ấy. Chúng dần tập trung vào cậu, và khóe môi Taehyung cong lên thành một nụ cười dịu dàng. "Chào em.", anh nói, giọng còn khàn từ dư âm của giấc ngủ. Có gì đó trong cách giọng anh bật lên làm tim Jungkook đập loạn nhịp.
"Chào anh," cậu mỉm cười đáp lại, cảm nhận sự ấm áp lan ra trong lòng, lan lên cả mặt – và cậu không thể làm gì về điều đó. Bởi vì, khi cậu nhìn vào mắt Taehyung, cậu thấy được. Sự âu yếm yêu thương trong mắt anh là vô tận, và nó làm mắt anh sáng rực. Nó ở đó – chỉ dành cho cậu.
"Lại đây," Taehyung khẽ gọi, tay vươn đến để kéo Jungkook về phía mình. Môi hai người chạm nhau, và họ chìm vào một nụ hôn nhẹ nhàng và chậm rãi, không một chút vội vàng. Taehyung thì thầm những lời vô nghĩa vào môi cậu, và Jungkook khẽ bật cười.
Thế giới bên ngoài không nhìn thấy – có lẽ như vậy thì tốt hơn? – nhưng bản thân cậu thì thấy. Và đó, Jungkook nghĩ, là tất cả những gì thật sự quan trọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Until I Am Nothing But Flesh and Bone | kth/jjk
FanfictionTác giả: neptune_scar Dịch bởi lucilleon Tác phẩm gốc: archiveofourown(.)org/works/6059611 Trích đoạn: "Không gì thoát được những ánh nhìn đầy ngưỡng mộ và những lời tán dương của fan, của khán giả. Đó cũng là lí do Jungkook không hiểu nổi vì sao h...