Kết thúc.

1.1K 81 8
                                    

Lần đầu tiên gặp anh, Ten không nghĩ mình sẽ say mê anh một cách điên cuồng đến như vậy. Không chỉ vì vẻ ngoài cực kì ấn tượng của anh, mà còn nét quyến rũ trong cả tính cách đã làm cậu mê mệt. Anh là người Ten muốn làm hạnh phúc, vì anh lúc nào cũng trông thật buồn bã. Hoặc ít nhất đó là những gì cậu nghĩ. Cậu chưa từng nghĩ tình cảm của mình sẽ được đáp lại, và càng không nghĩ sau đó, chính mình lại buông tay anh.

***

Taeyong ngồi đấy, cùng mọi người ở chiếc bàn bàn ăn quen thuộc. Anh không uống rượu, ngay cả khi Johnny mời. Việc Taeyong được người khác mời rượu cũng đã là một điều kỳ diệu, đặc biệt là Johnny, người từng thề rằng không để cho Taeyong đụng vào bất cứ đồ uống có cồn nào . Anh không muốn khi say Taeyong lại sử dụng anh như một con gấu bông và anh lại gọi tên Ten trong vô vọng. Thật ra, Johnny biết nỗi buồn mà Taeyong đang chịu đựng thực sự rất lớn. Việc Ten đã rời bỏ họ trong khoảng thời gian lâu như vậy thì buồn là điều dễ hiểu, nhưng Taeyong vẫn cố gắng không để lộ ra.

Sau ngần ấy năm mọi người vẫn chưa hết bàng hoàng, và có lẽ ngoài Taeyong, Johnny là người tệ nhất. Anh đã mất người bạn thân nhất đã bên cạnh mình từ khi anh còn niên thiếu, không ai có thể hiểu được khoảng trống mà cậu để lại trong tim anh.

"Cùng chơi một trò chơi nào!" Taeyong làm mọi người bất ngờ vì lời đề nghị 'không tưởng'.

"Chúng ta không cần phải.." Jaehyun trả lời để Taeyong không cảm thấy lạc lõng. Ten luôn tham gia vào mọi trò chơi mà họ bày ra, đây là lần đầu tiên mọi người quyết định bắt đầu mà không có cậu. "Ăn thêm một chút nữa đã."

"Nhưng anh muốn chơi." Người nói là Johnny. Anh nghĩ đến những lần khi Taeyong muốn làm cái gì đó thì Ten sẽ là người luôn đáp ứng cho dù có là điều ngớ ngẩn nhất quả đất đi nữa. Lúc này anh sẽ thay cậu làm việc đấy, anh sẽ làm tất cả cho Taeyong, Taeyong của tri kỉ anh, Taeyong của Ten.

"Trò này cũng ngắn thôi, và dễ chơi nữa." Taeyong nói với giọng trầm buồn. 

Tất cả đều gật đầu đồng ý, vì họ thấy thương xót anh quá. Nếu họ được thấy nụ cười của Taeyong chỉ bằng việc tham gia vào một trò chơi thì đó là hoàn toàn xứng đáng. Một nụ cười thật sự, không phải nụ cười mà anh cho mọi người thấy ở những buổi phỏng vấn hay khi biểu diễn theo concept hay khi có ai đó hỏi anh "có ổn không?" và anh chỉ cười để họ không thấy lo lắng.

"Trò này có tên là 'Cái giá của ước muốn'"

"Hả? Cái gì?" Hansol hỏi. "Giá?"

"Ừm anh không nghe lầm. Là cái giá của điều mình luôn ước muốn. Chúng ta sẽ cùng chơi và lần lượt từng người trong chúng ta sẽ bắt đầu nói. Những trò chơi kiểu thế này thường mang mọi người đến gần nhau hơn đấy nhé." Dù cuộc đời anh hiện tại có khó khăn thế nào thì anh vẫn luôn hy vọng, bởi anh vẫn còn những người bạn luôn kề vai sát cánh bên cạnh. Những người anh có thể tin tưởng rằng họ sẽ không bao giờ bỏ rơi mình. 

"Tôi chưa bao giờ nghe nói về trò này cả." Johnny đần người ra.

"Tất nhiên, vì tôi mới nghĩ ra mà." 

[NCT] [TaeTen/JaeDo/JohnSol] My TaeyongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ