Chương I. Một khắc.
Cả hai con người sinh ra chỉ chênh lệch nhau có một khắc. Thế nhưng số phận lại thật quá khác nhau. Một người được hưởng tất cả những gì tốt đẹp nhất, người còn lại thì chỉ là một chiếc bóng phía sau ánh hào quang của người kia. Hoàn toàn bị vùi lấp dưới sự thật khắc nghiệt của cuộc sống.
~
🍩 Chap 1.
-"Ông chủ. Bà chủ sinh rồi, là con trai, là song sinh ạ." Bà lão giúp việc từ trong phòng bệnh vui mừng chạy ra báo tin cho người đàn ông đang đứng lo lắng ngoài hành lang.
Ông ta khoảng chừng 40, tóc hoa râm, khuôn mặt đã có nhiều dấu vết của năm tháng để lại nhưng cũng không thể nào che lấp đi khí chất cao cao tại thượng toả ra từ người ông ấy.
Ông ta có vẻ đã chờ đợi ở đây rất lâu rồi, mồ hôi ở hai bên tóc mai, trên trán và tấm lưng ướt đẫm bị chiếc áo sơ mi đắt tiền dính vào chính là bằng chứng.
Sau khi được báo tin cũng thở phào nhẹ nhõm, đứng lên chậm rãi tiến vào phòng hồi sức.
-"Ngài Tuấn. Chúc mừng ngài. Vợ ngài là sinh đôi quý tử." Bác sĩ vui vẻ hướng người đàn ông vừa bước vào phòng, nói.
Ông ta gật đầu, mỉm cười hài lòng.
Vị bác sĩ kia tiếp tục.
-"Thế nhưng, tuy cách nhau chỉ có một khắc, bé trai thứ hai đã suýt chút mất mạng vì cơ thể quá yếu. Có lẽ là do lúc ở trong bụng mẹ bị anh trai dành hết chất dinh dưỡng rồi. Bé trai đầu tiên khoẻ mạnh lại lanh lợi đáng yêu hơn."
Đôi lông mày đen nhánh của ông ta khẽ nhíu lại, vẻ mặt phức tạp.
-"Nhưng mà cũng không có ảnh hưởng gì về não bộ đâu. Ngài đừng quá lo lắng, đừng để đứa nhỏ cảm thấy tự ti và yêu thương đồng đều cả hai đứa thì chúng sẽ phát triển bình thường giống như nhau thôi."
Sau khi nói xong vị bác sĩ cũng im lặng rời đi. Căn phòng riêng rộng rãi chỉ còn lại ông, vợ ông và hai đứa trẻ vừa mới ra đời.
-"Đứa trẻ kia, đem nó vào cô nhi viện đi." Ông nhìn vợ mình khó chịu.
-"Không được. Cả hai đều là con của chúng ta." Bà kiên quyết cự tuyệt. Có cha mẹ nào mà lại không yêu thương con mình chứ?
-"Một đứa yếu ớt như nó sau này sẽ chẳng được tích sự gì. Cả gia tộc ta từ mấy đời trước đều làm như vậy. Chỉ cần một đứa con trai để nối dõi thôi là đủ rồi."
-"Em không quan tâm. Cả hai đều là do em đứt ruột sinh ra. Anh nói một tiếng liền muốn mang một đứa rời khỏi em. Em không chấp nhận được. Nếu anh muốn mang thằng bé đi thì em cũng sẽ không ở lại căn nhà đó nữa." Nói rồi bà xoay mặt đi, tránh ánh nhìn sắc lạnh từ ông.
Nếu không phải vì ông thương bà thì có lẽ đứa trẻ đáng thương đó đã sớm bị tống vào cô nhi viện lạnh lẽo rồi.
~
Năm năm sau.
-"Anh à. Chiếc xe này anh chơi chán rồi, cho em có được không?" Tuấn Chung Quốc nấp sau lưng người giúp việc đáng thương nói.
Có lẽ là do lớn lên không được quan tâm chăm sóc nhiều nên so với người anh trai mập mạp đáng yêu thì cậu bé có vẻ gầy gò, xanh xao hơn rất nhiều.
Ba không thương cậu, ba chỉ mua đồ chơi và thức ăn ngon cho anh trai thôi. Anh trai chơi chán rồi thì vứt cho cậu.
Thế nhưng Tuấn Chung Quốc vẫn rất vui vẻ, mang đồ chơi anh làm dơ đi lau chùi rồi cất lại gọn gàng ở trong căn phòng nhỏ nằm trên gác xếp. Mỗi khi buồn lại lấy ra chơi đến say sưa.
Chỉ có mẹ là thương cậu nhất thôi, bà hay lén ba và anh mua đồ chơi mới và thức ăn cho cậu. Nhưng nếu lỡ như để cả hai người họ biết được thì mẹ sẽ lại bị ba mắng, đồ chơi cũng sẽ bị anh đoạt mất luôn.
---
Hôm đó, ba đi công tác ở Gangnam về còn mang theo một anh trai nữa lớn hơn anh em cậu 2 tuổi. Rất đẹp trai a, tên là Kim Tại Hưởng. Là bạn cùng học, cùng chơi của Tuấn Diệc Phong và Tuấn Chung Quốc, đồng thời cũng là quản gia tương lai của cả gia đình.
Tuấn Chung Quốc đặc biệt thích anh trai này, anh ấy rất hay nhường đồ ăn ngon và đồ chơi cho cậu, còn dạy cậu đọc chữ, viết bài. Nhưng mà có vẻ anh ấy cũng thích anh trai của cậu hơn. Hai người họ trông thân thiết lắm. Anh trai cậu còn gọi anh ấy là Hưởng mà anh ấy cũng gọi anh cậu là Phong còn gọi cậu thì lại gọi là cậu chủ.
Hai người họ thật sự thân thiết lắm.
---
Năm Diệc Phong và Chung Quốc lên 16 khuôn mặt và chiều cao đều thay đổi. So với dáng vẻ đáng yêu ngày trước, bây giờ Tuấn Diệc Phong đã trưởng thành hơn rất nhiều, khuôn mặt đã nhìn ra góc cạnh, môi mỏng, mắt hoa đào, phong lưu tuấn lãng. Ngược lại với anh mình, Tuấn Chung Quốc thấp bé hơn, da cũng trắng hơn, khuôn mặt lại giống mẹ như đúc, xinh đẹp đến có chút không thực.
---
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 16 của Diệc Phong. Ba mẹ cả hai vẫn còn đang du lịch ở Pháp chưa thể về kịp nên chỉ có thể gửi quà về.
Tuấn Chung Quốc không có nhiều tiền nên chỉ có thể giống như mọi năm viết thiệp chúc mừng cho anh. Sau khi tan học, liền vội vội vàng vàng chạy về nhà.
Thế nhưng trong nhà trống rỗng, không giống như đang tổ chức tiệc. Cậu nghĩ có lẽ là anh mình đã cùng bạn bè ra ngoài ăn rồi nên cũng chỉ có thể cười buồn mà quay về phòng.
Lúc đi ngang qua phòng Diệc Phong, Chung Quốc nghe thấy có tiếng nói. Nghĩ là ăn trộm nên cậu nhóc liền một tay chổi, một tay gậy đứng nhìn lén vào bên trong căn phòng.
Mà qua khe cửa đó lại là một màn mà cả những năm về sau cậu cũng không thể nào quên được.
Anh cậu cùng Kim Tại Hưởng đang cùng nhau làm chuyện đó.
~
END CHAP 1
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONFGIC] "VKOOK" - QUẢN GIA.
FanfictionTác phẩm: Quản gia. Tác giả: Nhie. Thể loại: Hiện đại đô thị, Băng lãnh mặt than quản gia siêu suất công, cậu chủ yêu nghiệt ngạo kiều mỹ dụ thụ, ngược tâm, HE. Nhân vật: Kim Tại Hưởng x Tuấn Chung Quốc. Văn án: Người mà hắn một lòng trung thành và...