Continue.

701 69 12
                                    

🍩 Chap 2.

Sky Bar.

Hôm nay là cuối tuần nên trong Bar náo nhiệt hơn hẳn, mọi thành phần trong xã hội bao gồm cả Doanh nhân, viên chức nhà nước, các thanh niên, thiếu nữ choai choai chưa đủ tuổi, đàn bà, đàn ông, đến những nhân viên quèn vì đồng lương ít ỏi mỗi tháng mà lao đầu vào việc mượn rượu giải sầu đều có mặt ở mọi ngóc ngách trong quán.

Tuy nhiên, nổi bật nhất vẫn là một đám thanh thiếu niên đầu tóc màu mè, ăn bận sặc sỡ ngồi ở giữa đám đông đang nhảy múa điên loạn.

An Hi Nghiên xinh đẹp đưa ly rượu vang đỏ lên môi, nhấp một ngụm, sau đó tay trái khoát lên vai Tuấn Chung Quốc đang nửa mê nửa tỉnh do men rượu, lo lắng nói.

-"Sao rồi tiểu Quốc, nếu thấy không ổn thì đại tỷ gọi A Long đưa em về nhé!"

Chung Quốc khẽ lắc đầu, giọng nói đã có chút khàn khàn, không nghe rõ, sắc mặt tái nhợt cũng hiện lên chút khổ sở.

-"Gọi Hưởng ca... đến... đón em đi..."

An Hi Nghiên rất muốn mắng đứa nhỏ ngốc si tình này một trận, nhưng nhìn đến bóng lưng cô đơn của cậu cô lại không đành lòng, chỉ có thể nhỏ giọng mắng cậu hai chữ.

-"Đứa ngốc."

Sau đó đem điện thoại đang nằm lạnh lẽo trên bàn của Tuấn Chung Quốc lên, tìm số của Kim Tại Hưởng.

Chuông vừa reo, bên kia đã có người nhấc máy.

-"Cậu chủ." Giọng nói lạnh lẽo của Kim Tại Hưởng vang lên, An Hi Nghiên không nghe ra được một chút quan tâm nào từ trong câu nói của hắn, cô có hơi nổi giận, gằn giọng trả lời.

-"Đến Sky Bar đón tiểu Quốc đi." Sau đó nóng giận tắt máy.

~

15 phút sau, Kim Tại Hưởng lái xe đến, một thân một vest đen nghiêm trang, mặt mày anh tuấn góc cạnh bước vào thu hút không ít ánh mắt ngưỡng mộ.

Thế nhưng khuôn mặt đó qua bao lâu vẫn lạnh băng như thế, dù ở trong hoàn cảnh nào cũng không biểu lộ một chút biến hóa.

Kim Tại Hưởng tìm Tuấn Chung Quốc không quá khó khăn, với quả đầu xám khói nổi bần bần giữa đám đông thế kia dù cậu có ở đâu thì hắn vẫn có thể dễ dàng nhận ra được huống chi là nơi cậu ngồi còn là ở trung tâm quán của Bar cùng với một đống thanh thiếu niên đầu tóc màu mè sặc sỡ.

Nhìn thấy Kim Tại Hưởng, An Hi Nghiên liền chán ghét nhíu mày. Cái tên mặt than chán ngắt này thì có gì đặc biệt? So với Quyền Chí Long phong lưu, đa tình lại biết quan tâm thì tệ hơn gấp trăm nghìn lần. Đã vậy A Long còn một mực theo đuổi Tuấn Chung Quốc từ hồi cậu 15 tuổi rồi còn gì. Bây giờ tìm đâu ra người chung tình như vậy chứ?

Kim Tại Hưởng đến chỗ hai người, anh lịch sự cúi người nói với An Hi Nghiên.

-"Tôi đến đón cậu chủ." Sau đó không nhiều lời liền đem Tuấn Chung Quốc bế lên theo kiểu công chúa sau đó gật đầu với cô một cái rồi mới rời đi.

Chẳng bao lâu sau khi hai người rời đi thì Quyền Chí Long cũng tan làm thêm, trên tay là một túi đồ ăn vặt vì anh biết Tuấn Chung Quốc thích nhất chính là những thứ thức ăn không mấy bổ dưỡng này. Thế nhưng, lúc anh đến nơi thì An Hi Nghiên không mấy vui vẻ ngồi uống rượu bảo tên Người Sắt đáng ghét kia đã đến đưa cậu về nhà rồi.

~

Ngồi trên xe Tuấn Chung Quốc cứ nghiêng qua lắc lại, không chịu ngồi yên, sợ cậu lạnh nên Kim Tại Hưởng mới cởi áo khoác ra khoác lên vai cho cậu, sau đó bật chế độ máy sưởi. Không được bao lâu hắn lại nghe cậu than nóng, áo khoác trên vai liền rơi xuống, còn đưa tay muốn cởi cả áo sơ mi bên ngoài. Tại Hưởng lại điềm tĩnh bật máy điều hòa.

Về đến biệt tự thì cũng đã là 11h khuya rồi, cánh cổng lạnh lẽo được tự động mở ra, sau đó Kim Tại Hưởng cho xe chạy vào rồi đem Tuấn Chung Quốc say mèm ôm lên phòng cậu.

-"Cậu chủ, tắm rồi hãy ngủ nhé!" Hắn ghé vào bên tai cậu nói.

Tuấn Chung Quốc khẽ cựa quậy, ngay sau đó liền mè nheo ôm lấy cánh tay hắn không chịu buông.

-"Không muốn. Em buồn ngủ lắm."

Kim Tại Hưởng thở dài một tiếng sau đó nhẹ nhàng đem tay cậu gỡ ra khỏi cánh tay mình, thế nhưng gỡ mãi cũng không được, móng tay cậu cắm sâu vào da thịt hắn, đầu cũng bắt đầu đổ mồ hôi.

Qua tia sáng của ánh trăng, hắn nhìn thấy Tuấn Chung Quốc với khuôn mặt tái nhợt mờ mịt nhìn mình, một giọt nước từ khóe mắt lăn xuống gối. Cậu run rẩy kéo lấy cánh tay hữu lực của hắn, nói.

-"Đừng đi."

Khuôn mặt Kim Tại Hưởng thoáng chốc cứng đờ, hắn đưa tay còn lại vén những sợi tóc rối nằm lung tung trên tán cậu lên sau đó mới đáp lại khẩn cầu của cậu.

-"Cậu chủ, đừng nháo nữa, ngủ thôi."

Sau đó, cậu chỉ để lại cho hắn một bóng lưng lạnh lẽo.

-"Tại sao lại không phải là em?"

~

END CHAP 2

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 11, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[LONFGIC] "VKOOK" - QUẢN GIA.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ